12.

324 54 2
                                    

Phác Chí Mẫn tựa đầu lên trán cô, chóp mũi họ chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện đầy nóng bỏng. Phác Chí Mẫn thật nóng bỏng, nụ hôn của anh cũng nóng bỏng và tình yêu của anh cũng nóng bỏng nốt. Thái Anh có cảm giác mình đã bị thiêu chín từ lúc nào khi mà cô đã hoàn toàn phục dưới thân anh, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh và đôi chân trắng mịn thon thả đang quấn quýt thắt lưng anh. Chẳng khác nào mời gọi. Chí Mẫn nhếch môi, bàn tay thô ráp vuốt ve làn da mẫn cảm nơi đầu gối và đùi của cô, anh thì thầm:

-Anh yêu em chết mất.

Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn Chí Mẫn, một cảm giác nhộn nhạo truyền đến từ đùi khiến cô giật mình khẽ bật miệng rên một tiếng nhỏ, sau đó Thái Anh càng cuống quýt lấy tay bụm miệng lại, anh cũng đang nhìn cô, và cô nhận ra âm thanh vừa rồi quái dị như thế nào. Cô run rẩy quay mặt đi, vì ánh mắt Chí Mẫn bây giờ thật khác lạ, tiếng rên rỉ lúc nãy đã làm anh bàng hoàng vô cùng. Giọng nói ngọt ngào của cô như rót vào tai anh từng chút từng chút một. Có thể thấy mồ hôi của Chí Mẫn cũng đang túa ra, bàn tay ma thuật của anh dừng lại trên đầu gối cô một chút, sau đó lại chầm chậm vuốt ve lên trên, rất chậm rãi và Thái Anh muốn khóc đi được khi mà cô đang cố gắng kìm nén chính mình để không phát ra âm thanh. Đôi tay của anh chạy dọc xuống bắp đùi cô rồi ngừng hẳn, rồi cô cảm nhận được trọng lượng nằng nặng của anh đang đè thấp xuống cơ thể cô. Phác Thái Anh hoàn toàn không hiểu vì sao mình không tháo chạy hoặc chỉ cần cô phản ứng kịch liệt thôi cô tin Chí Mẫn sẽ không làm điều này. Nhưng sự thật là cô hầu như không cử động, cũng không bài xích anh. Chỉ biết im lặng kìm nén.

Phác Chí Mẫn tự biết mình sắp muốn điên lên mất thôi. Anh thậm chí chưa từng nghĩ mình sẽ đi đến cái bước này dù anh có yêu Thái Anh bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng tông giọng gợi cảm ấy của cô thật sự đánh thức anh. Và anh muốn được nghe nhiều hơn như thế. Phác Chí Mẫn dần dần hạ người xuống, thu hẹp khoảng cách với cô. Mùi hương êm dịu từ mái tóc cô chui vào trong thanh quản anh, vừa dễ chịu vừa bức bối. Anh cúi đầu trong hõm cổ của Thái Anh, nhẹ nhàng thổi hơi :

-Nhìn anh này, Tiểu Anh!

Phác Thái Anh rùng mình. Cô cắn chặt môi, từ từ quay mặt lại, nhưng sự mãnh liệt trong con ngươi màu đồng của Chí Mẫn khiến cô ngay lập tức cụp mắt xuống. Trái tim cô đập rất nhanh, lồng ngực vì chịu hồi hộp mà phập phồng lên xuống không chủ đích, hai tay cô đan vào nhau để trước ngực, run rẩy vò rối ống tay áo quá cỡ so với mình. Phác Chí Mẫn nâng cằm cô lên, cô đảo mắt sang chỗ khác, nhiều lần như vậy khiến anh mất kiên nhẫn gằn giọng:

-Còn tránh nữa tôi liền ăn sạch em.

-A! Không! Nhìn rồi!

Chí Mẫn hài lòng mơn trớn khuôn mặt cô, anh nhếch môi:

- Đỡ mệt hơn chưa?

Cô ngoan ngoãn gật gật:

-Rồi ạ!

- Đói không?

Phác Thái Anh cắn môi lắc đầu lần nữa, nhưng bây giờ Chí Mẫn đột nhiên lại nghiêm mặt nhìn cô, không để cô kịp phản ứng lại chui xuống cần cổ của cô cắn mút dữ dội.

May mà còn có nắng lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ