6.

3.1K 296 8
                                    

vì đồ của cậu rất nhỏ nên chẳng có cái nào để hắn mặc vừa, chỉ mặc được mỗi cái boxer với áo choàng tắm. dù boxer cho hắn mặc là cái cậu mới mua và chưa mặc nhưng cũng khá xấu hổ.

"lạnh không? tủ đồ tôi có chiếc hoodie vừa với anh đấy nhưng màu có hơi..."

"mát mà"

"vậ..vậy sao. thế muốn ăn gì không?"

"ừ, dù gì tôi cũng đói rồi"

jimin thì chẳng rành nấu nướng cho lắm, chỉ biết nấu mì rồi rán xúc xích thôi. hắn ngồi trên ghế, thoải mái lướt điện thoại của mình. mùi mì thơm phức phát ra từ phía bếp, cậu cầu kì hơn hắn nghĩ. bình thường nấu mì hắn toàn lấy nước nóng đổ vào rồi ăn chứ chả thèm bật bếp lên.

tiến lại phía bếp, đứng sau lưng cậu rồi trộm miếng xúc xích ăn lót bụng. jimin vì thế mà giật mình khi nghe tiếp chóp chép phía sau, liền bất ngờ quay lại.

giờ thì hắn nghĩ lại rồi, mùi đồ ăn dù thơm tới mấy cũng chẳng thơm bằng cậu. dù không trực tiếp ngửi mái tóc mềm mượt kia nhưng mùi bồ kết dịu nhẹ vẫn truyền tới mũi hắn. mấy đứa con gái với đống nước hoa hàng hiệu kia chẳng thu hút bằng cậu hậu bối này. thấy jimin á khẩu nên vẫn không từ bỏ ý định trêu chọc con mèo hay ấp a ấp úng này.

"cậu biết lý do vì sao tôi lại đối với cậu như con gái không?"

"khô..không biết vì sao"

"vì cậu.."

hắn đưa tay lên mân mê lấy tóc cậu, lưỡi nhẹ liếm môi mỏng. jimin vì thấy hắn tiến tới mà nhắm tịt mắt lại, nuốt nước bọt một cái

"thật sự rất thơm, lại sở hữu những điều khiến bọn con gái còn ganh tị"

cậu thở dốc một cái, hắn cười thầm trong lòng, căng thẳng tới nín thở cơ à. đẩy hắn ra với cái mặt không thể đỏ hơn

"nấu..xong rồi này.."

tắt bếp rồi bưng một mạch ra bàn ăn, hắn đằng sau nhếch môi tự cao. tay thắt lại chiếc áo choàng tắm kia, vì jimin mà bung ra, cơ bụng săn chắc lại lấp ló 'thứ gì đó' ngồn ngộn sau lớp quần boxer kia. thoải mái ăn như ở nhà của mình, jimin không ngờ hắn ăn khoẻ vậy. phải thôi, cả ngày đánh lộn rồi lại chơi thể thao, không ăn như này thì sức đâu mà có. ăn xong thì cậu liền đứng dậy dọn dẹp bát đũa. bộ dạng hở hang kia của hắn vẫn còn làm cậu phân tâm, cứ ngại ngại như nào

"cậu uống rượu được không?"

"tửu lượng khá ổn"

"được, tối nay uống với tôi đi"

"anh bao"

"nắm bắt cơ hội tốt đấy, hậu bối park"

"vậy để tôi đi mua mồi nhắm về, đang thèm sữa dâu lại có kẻ bao. quá tốt!"

"bao nhiêu tuổi rồi còn thích thứ thức uống đó"

"kệ tôi!"

hậu bối này trẻ con hơn hắn nghĩ nhiều, từ sở thích tới tính cách và cả vóc dáng kia. hay là bị lão hoá ngược vậy, trông càng lúc càng giống với mấy nhóc cấp 2.

jimin vì được 'đại gia' bao ăn nên cậu chẳng tiếc tay mua đồ ăn. không phải không có tiền, chỉ là tiếc tiền thôi. hắn và cậu là hai thái cực khác biệt, chỉ giống nhau mỗi cái ngoài lạnh trong lắm tiền thôi. sau khi tính tiền thì liền trở về nhà, trời cũng tối mất rồi, tên đó định ngủ ở nhà cậu luôn sao? liệu có quá giới hạn không? dù gì chỉ mới nói chuyện với nhau chưa tới 10 lần mà lại qua đêm ở nhà cậu như vậy thì có hơi...

"tôi về rồi này"

"ừ"

cái giọng điệu nghe đủ ghét, gần 20 phút trời đi bộ của cậu mà hắn chỉ đáp lại một tiếng ngắn gọn vậy. thấy chai rượu trong túi cậu vừa đặt xuống bàn, hắn nhẹ lấy nó

"để tôi lấy đồ khui"

"không cần"

đưa vào răng mình, hoseok tự cậy nắp chai ra rồi đưa cho cậu sau đó lấy một chai khác cho mình. chuyên nghiệp phết!

"cậu từ đâu chuyển tới?"

"busan"

"ba mẹ cậu có vẻ rất yêu thương cậu..."

"ừm, vì tôi là con trai ở cô nhi viện mà họ nhặt về"

vẻ mặt jimin có vẻ hơi buồn, ánh mắt cụp xuống. hắn im lặng nhìn cậu, cậu không hẳn là đứa vô tư như hắn nghĩ mà là một kẻ đầy tâm sự.

"mẹ tôi bị vô sinh, ba tôi lại một mực chung tình với bà ấy nên không cưới vợ mới. tôi khi sinh ra đã mắc bệnh nặng, khi đó cô nhi viện không đủ tiền chạy chữa nên chỉ biết đứng nhìn. may thay khi đó hai người tới, không những cứu tôi lại coi tôi như con ruột. đó là lý do chưa có giây phút nào tôi cảm thấy tuổi thân"

nhưng rồi lại mỉm cười híp cả mắt với hắn, còn hắn thì bị đơ ra. nụ cười này...

"mặt anh đỏ quá, say rồi sao?"

cậu chợt nghĩ, hắn sang chai thứ 2 rồi còn gì. còn cậu thì hơn nửa chai.

"mặt cậu đỏ hơn tôi nữa đấy. coi lại đi"

"vậy sao?"

"ngủ đi, có say tôi không rãnh vác cậu lên lầu đâu"

"yah! có tin tôi đá anh ra đường ngủ không"

"rồi rồi"

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Tiền Bối Ca CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ