hai

585 52 5
                                    

"Được rồi các cậu, làm tốt lắm!"

Momoi phát cho từng thành viên vừa ra sân của đội bóng một chai nước lọc, kèm theo là khăn bông trắng lau mồ hôi. Hiện tại đang là 10 phút nghỉ giải lao của cả đội.

"Họ mạnh thật."

Kise ngồi xuống ghế, mở nắp chai nước lọc. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo và khuôn mặt cậu, bé Vàng dường như là người hoạt động năng nổ nhất trong hiệp đấu vừa rồi.

Midorima nâng kính không đáp nhưng cũng ngấm ngầm công nhận đối thủ lần này không hề dễ ăn. Cả Aomine nhiều lần trong trận đấu đã chửi thề và bực tức đến phát điên khi mà những cầu thủ phía bên kia của họ liên tục kèm chặt các thành viên của Teikou, làm cho mọi nỗ lực dẫn bóng của họ đều hỏng bét.

"Danh tiếng quả là không chỉ để trưng."

Akashi dần trấn tĩnh, đầu óc bắt đầu vận hành trăm phương nghìn kế để đối phó. Nghe nói lần này Teikou chạm mặt với một đối thủ một chín một mười, quả không sai. Tuy hàng công của họ không mạnh nhưng hàng thủ lại rất vững chắc, một bức tường sắt chắn mọi pha bóng của Teikou, hiển nhiên sau đó sẽ rất cẩn trọng mà chuyền bóng ghi bàn.

"Lối chơi của họ rất giống với phong cách của con mèo, chậm mà chắc."

"P-Phong cách của con mèo?"

Kise đơ người ra, mắt cá chết nhìn Momoi ý là không hiểu em đang nói gì.

"Con mèo cũng có phong cách sao Momocchi?"

"Eh?!"

Momoi giật mình, là do cách diễn đạt của em quá khó hiểu sao? Bình thường phân tích và trình bày cách chơi cho họ đều chẳng phải chỉ cần nói một lần là họ hiểu hết mà? Hay hôm nay tự nhiên Kise bị ngốc đột xuất?!

"Dẫu sao thì có vẻ như cậu đã nghĩ ra cách để đối phó với họ rồi đúng không Momoi?"

Khóe môi kéo lên một cách tự tin, đôi mắt Akashi đầy vẻ tự hào nhìn thẳng vào người quản lý của họ. Hiệp đấu vừa rồi có lẽ đã đủ thời gian để Momoi quan sát và phô diễn tài năng của mình, với tư cách là đội trưởng Đội 1 của Teikou - Akashi có một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cô gái tóc hồng này.

"Mọi người ngồi lại gần đây, chú ý tớ nhé."

Nét mặt Momoi nghiêm lại, ngồi xuống băng ghế rồi một tay cầm chiếc ipad, tay kia cầm quyển vở cùng vài nét nguệch ngoạc đặt lên đùi. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng, miệng nhanh nhẹn giải thích số liệu cũng như đưa ra phán đoán một cách chính xác nhất về hướng đi và lối chơi chặt chẽ của đối thủ.

"Vậy nên ở đầu hiệp hai, các cậu trước tiên cần giữ vững tỉ số hiện tại, nghiêng về phòng thủ nhiều hơn. Đến gần giữa hiệp, tăng dần tốc độ trận đấu rồi dựa theo những gì tớ vừa cung cấp để thực hiện theo kế hoạch nhé. Bình tĩnh là trên hết, mèo hoang cũng cần cẩn trọng để thuần phục mà."

Momoi chốt lại bằng một nụ cười tươi, tin tưởng rằng những người đồng đội của em nhất định sẽ làm được. Mọi khúc mắc và lối chơi khó chịu của đội bên kia đều được em hóa giải trong vài phút, các cậu bé cầu vồng sẽ không phụ lòng em đâu.

「Momoi Satsuki」Năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ