Tôi là Đoàn Nghi Ân, là một sinh viên đại học bình thường, năm nay mới vừa lên năm tư, chính trực bàng hoàng không giúp được gì, có chút mơ hồ trong việc tìm kiếm con đường của mình lúc này. Nói thế nào nhỉ? Tin rằng mọi người cũng thấy rõ một sự thật, đó chính là nền kinh tế suy thoái của Đài Loan, công việc thật không dễ kiếm, cứ nhìn chung quanh xem, ngay cả người có bằng cử nhân cũng thất nghiệp đầy rẫy ngoài đường kia kìa, cho nên tôi luôn tự nhắc nhở mình.
Cũng vì lí do đó, vì nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, tôi quyết định hoàn thiện thêm bản thân, sẽ nỗ lực học tập tốt trong thời gian thi cử, sẽ có thể đạt được chứng chí kế toán công chứng, một lý tưởng rất tốt đúng không?.
Thế nhưng, bởi vì gia đình tôi cũng không phải là đại phú đại quý, ba mẹ đã ly hôn từ vài năm trước, mà tôi lại sống với mẹ; gia đình đơn thân, mức lương cũng chỉ đủ sống mà thôi, muốn chi trả hàng trăm ngàn tiền học cùng giá tiền thuê nhà khá cao ở Đài Bắc là một chuyện không dễ, hơn nữa những khoản cho sinh viên vay không nên kèm theo lãi suất đúng không?.
Bởi vậy, thừa dịp nghỉ hè, tôi bắt đầu làm việc bán thời gian, trở thành nhân viên bán thời gian ở một tiệm bánh pizza, có nhiệm vụ đi giao bánh.
Cái việc đi giao bánh này thực sự mệt chết đi được, bất quá bởi vì lương bổng cao, cho nên cũng chỉ cắn răng chịu đựng, dù sao coi như là rèn luyện thể lực bản thân, thuận tiện nhìn ngắm cuộc sống của chúng sinh!.
Nhưng mà những người thường hay tiếp xúc trong khi làm việc vẫn thường là học sinh hay những buổi gặp gỡ của các hộ gia đình nhỏ, chủ yếu là do bánh pizza cho ấn tượng rằng nó thuộc về giới trẻ, giá rẻ, văn hóa thức ăn nhanh, dù sao rất có rất ít người mặc quần áo sang trọng kêu pizza đúng không?.
Đối với những người sống ở những căn hộ cao cấp của những khu dân cư sang trọng, ra ngoài đều lái toàn là BMW hay Porsche, thời gian cầm dao cắt thịt bò bít tết còn nhiều hơn thời gian cầm đũa ăn cơm, trong cuộc đời đi giao bánh của tôi căn bản là chưa gặp qua, cho nên tôi nhận thấy những người như vậy đối với thức ăn như thế phải biết là hoàn toàn không hợp nhau.
Nhưng mà, những chuyện tôi gặp qua cùng kinh nghiệm trong cuộc sống quả nhiên quá ít, bởi vì mấy ngày gần đây, tôi quả thật đã gặp phải trường hợp như vậy, chứng tỏ những nhận định trước đây của tôi đơn giản chỉ là ấn tượng cứng nhắc của cá nhân mà thôi.
Nhưng mà, lấy quan điểm của tôi mà nhìn, thì đây không những là một loại kết hợp kỳ lạ, mà ngay cả bản thân vị tiên sinh 'Tiên phong' làm ra việc này cũng rất quái lạ.
Cũng không phải vấn đề tướng mạo, bởi vì anh ta làm cho những người đàn ông như tôi, chỉ có thể ở trong lòng giậm chân, oán giận sự bất công của Chúa. Mà là vì hành động, người này... Thực sự là kỳ lạ, thử hỏi có ai gọi giao bánh pizza đến mà lại trả tiền boa đâu chứ?.
Tôi vẫn luôn cho rằng, chuyện đó chỉ có ở khách sạn năm sao hay những nơi có chút danh tiếng, mới có thể xảy ra cái loại chuyện 'Dư dả' như thế... Lẽ nào, đây lại là do ấn tượng rập khuôn của bản thân tôi sao?.
YOU ARE READING
[JackMark] Món ăn khai vị của tổng tài
FanfictionEdit chưa được sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang ra ngoài. Sẽ xoá fic ngay lập tức nếu tác giả lên tiếng hoặc bất kỳ phốt!