Trời mới hừng sáng, Ami tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại báo thức, cô bật người ngồi dậy nhìn đồng hồ cũng đã là 5 giờ 45 phút sáng, đi ra phía ngoài, cô nhón nhén xem Yoongi đã thức chưa, bước lên cầu thang cô thấy cánh cửa không khóa, lộ khe hở và ánh đèn trong phòng vẫn sáng, cô đẩy cửa đi vào, nhìn xung quanh thì thấy anh nằm co người lại trên ghế sofa, hèn gì thấy tủ để ga nệm bị lục tung khắp nơi, chắc là nửa đêm đi tìm chăn gối nên mới vầy nè.
Cô đi xuống dưới mở tủ ra lấy cho anh cái chăn, đi ngược lên phòng đắp cho Yoongi rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô rửa mặt sạch sẽ rồi mở tủ lạnh lấy ít đồ ăn, đeo cái tạp dề vào rồi trổ tài nấu nướng.
Nghĩ đến những ngày cô còn đi làm, người thức sớm nhất chính là anh Jin, anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, nấu những món mà cô thích ăn nhất, anh Jin rất chu đáo và tận tình, bây giờ thì khác rồi, cô chẳng còn đi làm ở công ty nữa mà còn còng lưng ở nhà nấu nướng như thế này, bây giờ nghĩ lại càng thương anh Jin nhiều hơn.
Chẳng may cô làm xước ngón tay của mình khiến nó chảy máu, cô đau đớn quay sang rửa vào nước, tìm hộp cứu thương rồi lấy băng keo cá nhân dán lại. Thở phào nhẹ nhỏm, cô lại suy nghĩ lung tung nữa rồi, bây giờ hoảng lên vì nước sôi sắp tràn ra ngoài, cô giật mình lao đến cho nhỏ nhiệt độ lại.
Chạm tay lên vần trán, cô nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể rồi tiếp tục nấu ăn, cô không biết Yoongi thích món gì ngoài món thịt cừu nướng, nhưng nó không phải là món chính để anh dùng bữa, cô muốn anh phải anh đầy đủ chất dinh dưỡng thì mới có sức mà làm việc.
Mọi thứ cũng đã xong, cô dọn thức ăn ra bàn rồi chạy lên lầu đánh thức Yoongi dậy.
"Yoongi, mau dậy đi."
Anh cuốn người quanh cái chăn chẳng chịu nghe lời cô gọi, rồi xua xua cái tay cho cô đi.
"Trễ giờ làm rồi."
Cô giở giọng đanh đá rồi đi thẳng xuống dưới mặc kệ là anh có tin cô hay không, Yoongi nghe cô nói thế liền bật người ngồi dậy, chạy xuống một cách nhanh chóng, Ami nhìn anh hối hả liền cười thầm trong bụng vì bây giờ chỉ mới là 6h30 thôi, chỉ vì cô muốn gọi anh dậy trong lúc thức ăn còn nóng rồi đi làm cũng sẽ kịp giờ hơn.
Chưa đầy 5 phút Yoongi đã mặc bộ suit đen lịch lãm, mái tóc vuốt keo bóng loáng, nhìn rất ra vẻ Chủ tịch, ừ thì ổng là Min Tổng mà, anh đưa sấp tài liệu vào túi laptop, nhanh nhẹn lấy chiếc điện thoại nhìn giờ rồi đứng yên như tượng một lúc lâu, nắm chặt điện thoại trên tay, anh lớn giọng.
"KIM ARMYYYYYYY."
Cô giật mình quay sang nhìn anh, Ami chẳng thể nhịn được sự tức giận của anh mà lăn ra cười ha hả, anh nhìn cô chằm chằm, chẳng nói năn gì rồi xách chiếc cặp đi ra ngoài.
"Anh đi đâu đấy?"
Vì quá giận cô, anh chẳng muốn nói chuyện với cô nữa.
"Mau vào đây ăn sáng rồi hẳn đi, tôi kêu anh vì muốn anh ăn đầy đủ rồi đi làm, vẫn kịp giờ mà."
Bỗng dưng sự nóng giận trong anh không còn nữa, ngược lại anh càng thấy vui hơn, nhưng anh không hiểu hiện ra ngoài mà anh chỉ để ở trong lòng anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonGi×Fictional Girl] Khi Nào Em Mới Yêu Anh?
FanficNội dung có chứa 18+ căn nhắc trước khi đọc~~