Steve

389 38 54
                                    

            "Tony

       Tôi biết là có thể anh sẽ không đọc bức thư này. Tôi biết mình không có quyền đòi hỏi anh đọc nó, sau tất cả những điều mà tôi đã làm với anh, tôi không hề có quyền. Nhưng tôi vẫn mong anh sẽ làm vậy, dù chỉ là 1 lần duy nhất, trước khi anh quyết định rằng nó là một bia tập bắn hoàn hảo hoặc là một thứ mà thùng rác là nơi phù hợp nhất nó thuộc về.

       Tôi biết tôi đã tổn thương anh, Tony. Nhiều đêm sau ngày đó, ngày mọi thứ tệ đi, tôi bật dậy giữa đêm cùng những cơn ác mộng, thở ra từng hơi thở nặng nhọc và nhận ra mình đã làm gì. Rằng mình đã tự tay hủy đi điều mà mình hằng mong như thế nào.

       Tôi chưa bao giờ có một thứ gọi là gia đình thực sự. Chưa bao giờ thực sự hòa hợp vào một nhóm nào hoàn toàn, kể cả lúc trong quân ngũ. Và rồi Avenger xuất hiện. Một nhóm người chẳng có điểm chung gì tập hợp lại với nhau, làm việc cùng nhau, sát cánh bên nhau. Cãi vã, cười đùa, im lặng, đồng cảm. Gia đình. Và khi cả nhóm cùng chung sống với nhau ở Stark Tower, tôi nhận ra rằng mình đang ở nhà, đang sống chung với gia đình kỳ lạ nhất nhưng hoàn hảo nhất mà tôi có thể đòi hỏi.

       Những buổi diễn tập cùng nhau, những trận cá cược sức mạnh để xem ai giành được quyền chọn phim cho tối xem phim hoặc chỉ vì tranh nhau miếng pizza cuối cùng. Những buổi tối tụ tập xem phim ở sảnh chung, nằm bình phẩm về lời thoại, ném bỏng ngô lung tung tới khi mệt lả rồi nằm ôm nhau ngủ . Những bữa tối cùng nhau nấu ăn, khi cứ 15 phút lại vang lên những tiếng chửi thề của anh vì làm hỏng gì đó, tiếng vỉ nướng kêu báo hiệu mẻ bánh mới đã chín vàng đậm màu mật ong, tiếng Thor và Clint tranh nhau miếng bánh vừa nướng. Và những tối khi tất cả chỉ ngồi đó, nhìn nhau và im lặng, ngầm hiểu rằng những người khác đang có quãng thời gian khó khăn và chính mình cũng vậy. Đó là một gia đình. Một gia đình tôi không thể đòi hỏi hơn, và người cho tôi cơ hội đó là anh, Tony.

       Anh và tôi luôn cãi nhau, luôn là vậy. Từ lần gặp nhau đầu tiên, cãi nhau. Làm việc cùng một đội, cãi nhau. Cùng sống chung trong một gia đình, vẫn là cãi nhau. Nội dung những cuộc cãi vã lúc nào cũng chỉ xoay quanh vài vấn đề. Tôi sẽ nói về sự vô tư thái quá của anh khi luôn không nghe theo lời người khác (thường "người khác" đó là tôi), về việc anh làm việc liên tục 3 ngày liền mà không ngủ, về việc anh coi thường sức khỏe của mình tới mức nào khi tôi luôn là người lôi anh ra khỏi "khu vui chơi" của mình về phòng ngủ trong tình trạng kiệt sức vì đói và mệt. Và anh sẽ giơ hai tay lên cao ra hiệu đầu hàng để ngắt lời tôi, cằn nhằn về việc anh thích làm gì là quyền của anh, về những lí do giải thích cho việc "thức liên tục 3 ngày là chuyện quá bình thường và không quan trọng", về việc tôi như gà mẹ của nhóm khi quan tâm tới anh nhiều tới vậy trong khi chúng ta chỉ là đồng đội.

       Chỉ là đồng đội. Lúc đầu tôi cũng đã nghĩ như vậy, nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là đồng đội. Nhưng rồi có điều gì đó khác phát triển giữa cả hai. Có lẽ bắt đầu từ những lúc tôi xuống xưởng của anh để bàn công việc, sau một thời gian chuyển thành mang đồ ăn cho anh và ngồi nói chuyện. Anh sẽ cằn nhằn gì đó, nhưng rồi sẽ còn nói nhiều hơn khi tôi tới muộn hơn bình thường. Anh nói anh không thích ai xuống làm phiền lúc đang làm việc, nhưng sau đó vẫn sẽ huyên thuyên về đủ thứ, giải đáp mọi thắc mắc về thế giới cho tôi nghe. Dần dần ngoài lúc luyện tập, làm việc và ở bên gia đình, hầu hết lúc rảnh rỗi tôi đều ở dưới xưởng đọc sách, vẽ, nói chuyện phiếm hoặc đơn giản chỉ nằm nghe tiếng dụng cụ va chạm, tiếng anh nhai thức ăn hay lầm bầm điều gì đó không ngừng, tiếng anh reo nhẹ khi tìm ra một điều gì đó thú vị và đi kèm sau đó là một nụ cười. Nụ cười mà dù tôi nhìn thấy nó bao lần đi chăng nữa, mỗi cái đều in sâu vào tâm trí, làm dịu đi những cảm xúc khó chịu trong tôi như một liều thuốc an thần cho trái tim.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Stony] LettersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ