Ngày xửa ngày xưa, trong phường nọ. Có một cô bé tên Nguyễn Vá, em gái của Trần Bơm.
Vá có một người bạn xấu xí hãm lồn tên Hương Tịt.
Sở dĩ gọi là Hương Tịt là bởi Hương hãm tài, vía Hương đen, đen kiểu cái đèn cũng lôn. Cứ việc gì mà có bóng dáng của Hương, coi như chết toi đéo ngóc được đầu dậy.Có 1 đợt nọ vào những năm đầu thế kỉ 21, Vá kinh doanh bán bún đậu mẹt bên bờ hồ Văn Chương.
Nghề bún đậu chọn Vá vào 1 buổi tối thứ 7 mưa rơi rả rích, vá ăn hơn 200 điểm lô. Ngay lập tức Vá nghĩ đến chuyện lấy số tiền đó khởi nghiệp. Vá lên chợ Ngô Sĩ Liên mua ghế nhựa bếp than và đi nhập hàng về bán bún đậu.Gánh bún đậu của Vá rất đông khách vì bún nhà Vá ngon, đậu nhà Vá giòn, thịt nhà Vá tươi và mắm tôm nhà Vá đậm mùi thối tha. Chỉ có vài cái ghế nho nhỏ, 1 gánh thúng hàng mà 1 ngày Vá bán lãi cả tiền triệu. Vậy là đủ biết gánh bún đậu của Vá bán chạy như thế nào.
Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp bún đậu mắm tôm của mình, nhìn thấy Hương Tịt bạn mình vẫn đang ăn bám mẹ già ở nhà, hàng ngày vẫn ngủ trương lồn đến tận 11h trưa và ưỡn ẹo đi chơi với zai đến tối muộn mới về, vốn là 1 người đức độ nhân ái, Vá mới ngỏ lời mời Hương Tịt hà chung vốn và bán bún đậu cùng mình.
Hương Tịt nghe vậy gật đầu như bổ củi.Hôm sau, ngày đầu tiên Hương Tịt đi bán hàng, trời đổ mưa to.
Mưa to, thì người ta sẽ nằm ở nhà, ngủ, xem phim, chui xuống bếp úp mì tôm, chứ hơi lồn đâu mà vác mặt đội mưa ra ăn bún đậu vỉa hè, đúng không ạ ?
Và dĩ nhiên hôm ấy gánh hàng bún đậu của Vá ế.Hương Tịt mới nhìn Vá rồi cười :
- Mưa là báo hiệu cái tốt, mưa là lộc. Làm cái đéo gì mà gặp mưa cũng tốt cả mày ạ, yên tâm là quả này lộc lá đéo để đâu cho hết, mày cứ nghe tao. Hôm nay mưa thì nghỉ 1 hôm, lấy sức mai mà bán có mà không kịp nghỉ ấy.Nhìn bạn mình kỳ vọng, Vá cũng thấy hứng khởi, cả 2 ngồi nhìn mưa và vẽ ra 1 tương lai tươi tốt. Đến tối mịt đôi bạn mới về, Hương Tịt không quên dặn Vá hãy giữ sức chuẩn bị cho ngày mai vì bắt đầu từ mai trời tạnh ráo sẽ đông người đi ăn bún đậu.
Nào ngờ đâu, mưa con mẹ cả tuần.
Mưa to rào rào, mưa thối đất thối cát, mưa từng cơn từng cơn như muốn tát vào mặt lồn con Hương Tịt hãm tài.
Lúc này Vá buồn lắm, vì ế hàng, ế thì đéo có tiền. Nhưng Hương Tịt vẫn không hề nản chí, khuyên bảo Vá :
- Mùa này là mùa mưa, không thể bán hàng kiểu phụ thuộc vào thời tiết như thế đc, có khi tao về xin tiền bà già, tao với mày đi thuê nhà bà Lan già rồi bán ở đấy, mưa không đến mặt nắng không đến đầu. Bán lãi như thế thì không sợ lỗ đâu, mình phải có gan làm giàu mày ạ, cố lên...Vá lại trầm ngâm, cô nghĩ rằng chẳng có thành công nào mà không chông gai. Không chịu thua trước thời tiết, Vá quyết định đi thuê mặt bằng, dí lồn vào bán vỉa hè nữa haha, tội đéo gì phải suy nghĩ cò con, chơi chết mẹ nó đi !
Nói là làm, Vá đi vay lãi múc họ 10 ăn 75 cắt cổ vãi lồn ra, Hương Tịt thì về nhà xin tiền mẹ già nói là lấy tiền đầu tư kinh doanh bất động sản.
Mấy hôm sau trời tạnh mưa, Vá và Hương Tịt đi sang nhà bà Lan già hỏi thuê tầng 1 nhà bà để bán bún đậu, đàm phán thành công, đôi bạn nhận chìa khoá ra về, hẹn ngay ngày mai sẽ đi mua bàn ghế xịn để dọn về cửa hàng mới.
YOU ARE READING
Tổng hợp truyện Hài Hước - VCU
HumorĐâu đó trong khu ngõ nhỏ Hà Nội ngày ấy... ( Ngôn từ tục tĩu, cân nhắc trước khi đọc) Trần Bơm , Nguyễn Vá nguồn : Nhà Trong Ngõ - Ngõ Văn Chương - VCU