Nhà giàu, các bạn ạ, đến con chó trông cũng tỏa ra mùi sang trọng.
Như đã nói đi nói lại rất nhiều lần, chó nhà bác Ngọc, 1 ngày nó ăn 2kg thịt bò, trị giá bằng 10 ngày ăn sáng của tôi. Mặc dù nó có thể ăn cơm vét nồi mix với thức ăn thừa cho qua bữa giống như Micheal Lọ chất phác giản dị nhà tôi thì nó cũng đéo thể chết đc, nhưng vì chủ nó nhiều tiền đến kinh tởm, giàu đến ai oán, nên cơ chế ăn của nó cũng phải khác bọt với bọn chó lom dom trong ngõ.
Ngày xưa, tôi hay cằn nhằn với mẹ rằng tại sao chó nhà bác Ngọc 1 ngày xúc miệng tận 2-cân-thịt-bò mà mỗi sáng con chỉ đc ăn mì tôm không người lái ? Tại sao mẹ đối xử với con còn không bằng loài cầm-thú thế ?? Sao mẹ ác thế ?
Mẹ già kính yêu nhìn tôi rồi vuốt đầu :" Con ạ, con chó còn biết trông nhà. Còn mày thì làm đc cái gì ?
Tôi nuốt nước mắt ngược vào trong. Quay lưng cút thẳng.Chưa kịp để tôi có cơ hội bước đi, mẹ tôi đã thò tay túm cổ áo giật ngược tôi lại rồi tiếp tục trình bày 1 liên khúc não lòng :
- Đến con chó chủ nuôi nó còn không dám cắn lại nửa tiếng. Tao nuôi mày từng ấy năm mà mày vẫn cãi lại tao nhem nhẻm như con nhà vô giáo dục con ạ.
- ...
- Con chó nuôi nó còn biết quấn quýt thương chủ con ạ, mẹ nuôi mày khôn lớn mà mày có chịu thương mẹ đâu hả con ????
- .....
- Con ạ.. CON Ạ !!! KHI TAO NÓI THÌ MÀY PHẢI NHÌN VÀO MẶT TAO ĐÂY NÀY !!! Con nhé!, nghe mẹ nói đây này. Con chó chủ nuôi quát nó còn biết sợ. Tao đẻ ra mày, nuôi mày, mà nói mãi mày có chịu nghe đâu ??Chưa hả dạ, mẹ tôi tiếp tục lôi tôi ra ngoài chỉ tay về phía nhà bác Ngọc cay đắng :
- Con nhìn đi, nhìn lên đây.
- ...
- Cái gì đây ??
- Ngón tay của mẹ ạ.
- Không. Đéo phải !! Tay mẹ đang chỉ vào cái gì đây ???
- Nhà bác Ngọc...
- Nhà Bác Ngọc có to không ??
- ...to
- Nhà mình thì sao ?
- Vừa vừa..
- Con có biết tại sao nhà mình không to đc bằng nhà bác Ngọc không ??
- Vì bố mẹ kiếm đc ít tiền...
- TỔ SƯ BỐ MÀY !!! Vì 2 anh em mày đấy ! 2 anh em mày mà biết thương bố mẹ biết giúp đỡ bố mẹ thì tao đã xây đc nhà to như nhà bác Ngọc rồi mày biết chửa ????Thế rồi suốt những năm tháng ấy, tôi tự nhủ rằng mình mà bớt đi chơi điện tử, con Vá bớt xem hoạt hình thì nhà mình sẽ to ra, bố mẹ tôi bớt khổ và tôi sẽ đc ăn món gì đó ngon nghẻ ngang pheo với chó nhà bác Ngọc.
Nhưng lớn lên tôi mới biết rằng, tổ sư, việc tôi không trốn học nữa chỉ giúp cho mẹ không bị ở lại cuối giờ gặp giáo viên chủ nhiệm khi đi họp phụ huynh. Và con Vá cắm cơm rửa bát thay vì xem TV chỉ để phục vụ cho việc mẹ tôi sẽ có thêm 10 15 phút để ngồi buôn với mấy bà đầu ngõ, chứ tuyệt nhiên không thể khiến nhà mình giàu lên đc.
Ngày ấy nghiện chơi điện tử, nên tôi hay lôi việc con chó đc ăn xịn hơn để lấy cớ đòi mẹ cho tiền ăn sáng thay vì bắt ăn mì tôm ở nhà ( để tôi nhịn ăn sáng tiền đi chơi điện tử ) nhưng kế hoạch bất thành.
Có lần tôi lôi con Vá sang đứng bám vào song cửa nhà bác Ngọc lúc bác đang ngồi ở sân xào thịt bò cho chó. Tôi bắt con Vá phải giả vờ đứng hít lấy hít để nếu không tao đấm phát vào mặt!! Còn tôi thì tựa người vào đấy với bộ mặt trông buồn vãi lồn như thể cắm sổ đỏ bạch thủ 43 mà nó về 34. Bác Ngọc thấy thế mới hỏi :
- Gì đấy anh em nhà thằng Bơm Vá ?
Tôi lấm lét :
- Bác xào thịt bò ạ.. thơm thế.. thơm nhờ Vá nhờ..
Con Vá vẫn đang hít hà, bác Ngọc quay ra đảo đảo nồi thịt :
- Ừm..
Tôi tiếp tục :
- Thịt bò bác xào cho chó ăn ạ ?? Thơm thế nhờ eo ôi thơm thật đấy...
- Ờm...
- Mẹ cháu toàn bắt cháu ăn mì tôm thôi bác Ngọc ạ.. chúng cháu còn chẳng đc ăn thịt bò như này đâu. Thịt bò thơm quá bác ạ..
YOU ARE READING
Tổng hợp truyện Hài Hước - VCU
ЮморĐâu đó trong khu ngõ nhỏ Hà Nội ngày ấy... ( Ngôn từ tục tĩu, cân nhắc trước khi đọc) Trần Bơm , Nguyễn Vá nguồn : Nhà Trong Ngõ - Ngõ Văn Chương - VCU