Phần 19- Căn phòng không hạnh phúc...

120 4 8
                                    

Từ lúc xuống tàu đến giờ, không hiểu sao đầu tôi cứ ong ong, mắt thì không ổn định được tiêu cự, cơ thể thì cứ nóng hừng hực lại thêm cảm giác bất an...

Akako vẫn chưa liên lạc lại với tôi lần nào làm cảm giác bất an tăng thêm bội phần...

Nhưng tôi biết, chị ấy không thích tôi lo nghĩ quá nhiều, vậy nên tôi sẽ thường xuyên kiểm tra tin nhắn vậy. Phần còn lại là phải hoàn thành chuyến đi này theo cách vui vẻ nhất

Thế nên bây giờ tôi đang cùng ăn tối với Himeki, Kanna, Touka và Hanzo ở nhà hàng tiền sảnh của khách sạn...

" Nói a nào Sayo~"

" Uống nước đi nào~"

" Cẩn thận bị nghẹn..."

" Đút cho em đi Onii-san~"

Và được cưng chiều không khác gì con nít lên ba...

" ... Mấy cậu cũng ăn đi, tớ tự ăn được mà..."

Nghe tôi nói, Himeki liền phồng má lên

" Không được, anh đang không được khoẻ, lỡ món thịt hầm này vẫn chưa đủ mềm anh sẽ bị nghẹn đó, để em nhai giúp anh nhé~"

" Thôi thôi được rồi Himeki..."

Cô ấy có biết mình vừa đưa ra một lời đề nghị siêu khủng bố không vậy?

Himeki mỉm cười rồi vui vẻ nghiền vụn miếng thịt hầm vốn đã mềm đến tan chảy kia ra, đưa cho Kanna trộn với cơm nhão rồi dùng muỗng xúc lên một miếng lớn...

" Nói a lần nữa nào Sayo~"

" Tớ tự ăn được mà Kan..."

" Nhanh lên..."

" Ahh~"

" Ngoan lắm!"

Trời ạ... Đây rõ ràng là mấy bà mẹ đang bón cơm cho con mỗi bữa chiều mà???

Theo đà đó, Touka đang ngồi cạnh tôi cũng mở đôi môi bé nhỏ của mình ra...

" Ahh~"

" Của em đây..."

Dễ thương chết mất...

Trong cả bốn người, có vẻ Hanzo là người bình thường nhất, ăn một cách thật nhã nhặn, lâu lâu chỉ hỏi xem tôi có cần gì thêm thôi...

Như đã nói, chuyến ngoại khoá lần này được thầy hiệu trưởng bao trọn gói, phí đi lại, phí để vào bãi biển, phòng khách sạn và tất nhiên là có cả chi phí ăn uống nữa.

Dù là bữa ăn miễn phí nhưng cũng không tệ chút nào, cũng không ngoa khi nói là ngon. Cá hồi hấp cắt lát, trứng cuộn ngọt, hải sản lăn bột và canh thịt hầm là các món chính. Ngoài ra mỗi người còn được thêm một phần sữa chua để trán miệng nữa...

Thật là... Thức ăn đã ngon, còn được đút cho ăn thì đúng là trên cả tuyệt vời... nếu như xung quanh không có đầy rẫy những ánh mắt ngập tràn oán khí...

" Đúng là chết tiệt thật... Ở trường nó đã chọc tức chúng ta hằng ngày với Takahashi-senpai thì thôi chứ! Đến cả đi dã ngoại mà nó cũng không chừa..."

Bạn Gái Tôi Là Hội Trưởng Hội Học SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ