Văn án

4.3K 392 35
                                    

Năm ấy bọn họ còn trẻ, có người hỏi," các ngươi có người mình thích không?"

Bọn họ mỗi người một biểu cảm khác nhau nhưng đồng dạng nhìn thiếu niên với mái tóc nâu nhạt đáp," người đó lớn lên giống ngươi."

Năm ấy bọn họ đều đã trưởng thành hết, có người hỏi họ, "có người mình thích sao?"

Bọn họ lại đáp," có a, đợi giấc mộng của người đó hoàn thành sẽ bày tỏ."

Năm ấy bọn họ đều qua ba mươi tuổi, có một cô gái nghi hoặc hỏi," mọi người có người mình thích sao?"

Bọn họ lại y hệt năm ấy đồng thanh đáp." Có a nhưng người ta vừa mới hai bảy tuổi, đợi em trai người ấy đủ trưởng thành cái đã."

Cô gái giật mình," hai mươi bảy tuổi là lấy nhau được rồi, tuy nhiên liên quan gì đến em trai người ấy?"

Bọn họ chỉ cười nhạt nhìn xa xăm.

" Vì người đó đã giao phó."

Năm ấy bọn họ đều đã già, tóc hoa râm cả mái đầu, những đứa trẻ vây quanh họ hỏi," vì sao các ông đến bây giờ vẫn còn ở một mình?"

Họ chỉ cười, nết nhăn hõm sâu xuống nơi đáy mắt hằn lên tháng năm đã bụi bặn.

"Vì người đó năm nay mới có hai mươi bảy tuổi."

(KHR)(All27) Ngày Hôm Ấy Người Đó 27 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ