Ừ thì Joohyun đã khóc, biết làm sao được, Seulgi bây giờ có muốn cũng không thể hỏi rằng lý do vì sao chị ấy lại phải rơi nước mắt, vì chuyện gì mà cô gái trong lòng em phải đau lòng đến phát khóc như vậy, em không thể, không thể có cơ hội.
Kang Seulgi chính là rất giỏi chịu đựng. Trật chân đau như vậy cũng không than vãn một lời, chia tay đau lòng như vậy cũng không thấy em ấy khóc dù một giọt nước mắt, ấy vậy mà nghe thấy Joohyun đã khóc em như đứng ngồi không yên, cứ quanh quẩn mãi với mới suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tất cả những gì có thể chi phối được con người này cũng đơn giản chỉ có thể là Bae Joohyun mà thôi.
Seulgi chấp nhận chia tay không phải vì em ấy muốn nhưng em ấy tôn trọng Joohyun. Trước giờ chị ấy làm việc gì cũng có lý do cả, lần này chắc cũng không ngoại lệ nên em nhất định sẽ chờ, chờ đến ngày có cơ hội hỏi chị ấy tại sao lại rời bỏ em ấy mà đi như vậy.
Bae Joohyun chính là như Seulgi hiểu. Chị ấy sợ mình sẽ không thể chịu đựng nổi nữa nếu thiếu Seulgi bên cạnh, đã mấy tuần mất ngủ liên tục rồi, bây giờ lại phải căng não cho việc comeback rồi concert, với tư cách trưởng nhóm nữa chị ấy áp lực lắm, nếu lúc trước sẽ có Seulgi bên cạnh an ủi vỗ về bây giờ không còn nữa chị đã stress nay càng stress nặng hơn.
Thật ra Joohyun là có lý do của chị ấy cả thôi. Chủ tịch không biết chuyện bọn họ yêu nhau, nhưng gia đình thì không. Có một lần Joohyun dẫn Seulgi về chơi nhà, bố mẹ Joohyun đã biết chuyện. Họ không chấp nhận được, khi xưa lúc Joohyun thi vào SM đã rất nhiều lần gia đình ngăn cản rồi. Giờ vào được rồi, thành công rồi nhưng lại vướn phải chuyện tình cảm như vậy họ không thể chấp nhận được.
Bố Joohyun rất khó, ông ấy là người ngăn Joohyun làm ca sĩ, lần này cũng không ngoại lệ. Ông không chấp nhận con gái của mình phải yêu một người con gái khác như vậy, tất cả cũng chỉ tóm gọn bằng hai từ "bệnh hoạn".
Ông đã nói chuyện riêng với Joohyun rằng nếu muốn tiếp tục hoạt động nghệ thuật thì phải từ bỏ ngay cái loại tình cảm không ra gì này, bằng không thì đừng trở về nhà nữa.
Chuyện không chỉ đơn giản như vậy vì ông có người quen là nhân viên trong công ty nên nhất cử nhất động của chị đều bị ông biết tất.
Mấy hôm nay nghe tin báo về rằng Joohyun đã không còn qua lại với Seulgi nữa ông ấy có vẻ đã nguôi ngoai phần nào tức giận.
Joohyun không dám kể, chị ấy lo cho Seulgi. Chị biết với tính cách của con gấu ngốc đó thế nào cũng sẽ tự mình tìm cách giải quyết, mà làm như vậy chả khác nào tự dìm chết bản thân. Một phần cũng vì chữ hiếu, Joohyun không thể nói dối bố mình được nên tạm thời, tạm thời chị ấy sẽ tạo niềm tin cho ông ấy đã, đến khi nghĩ được thông suốt rồi chị sẽ tự biết cách giải quyết.
Nhưng có vẻ... chuyện đi quá xa so với chị nghĩ rồi. Không ai ngờ rằng con gấu ngốc đó lại có nhiều người theo đuổi như vậy vừa bị chấn thương đã có người đến tận nơi để nấu ăn chăm sóc, có người kề cận, chân đau cũng có thể nhanh chữa lành. Thêm vào đó là cái vẻ mặt ngạo nghễ đó, rốt cuộc là em ấy chấp nhận chia tay không lý do như vậy thật sao ? Joohyun nghĩ đến đấy mà thấy chạnh lòng quá đổi. Người ta là không có tình cảm với ai nhưng cũng không phải vẫn còn vấn vươn với chị như chị đã nghĩ.
Lúc chiều bố có gọi điện thoại đến, ông ấy bảo là ông không còn giận nữa vì con gái ông đã rất nghe lời. Vì vậy mà khi ngắt máy chị đã trốn trong toilet mà khóc. Áp lực công việc chưa đủ làm chị mệt mỏi hay sao, giờ lại còn bị gia đình ép buộc phải từ bỏ một thứ quan trọng nhất cuộc đời..... chị đã mệt mỏi đến phát khóc
Seulgi cứ nằm suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra tại sao Joohyun lại khóc. Mãi đến đêm muộn rồi nhưng em ấy vẫn chưa ngủ được, chợt lại nhớ khuôn mặt ai đó quá đỗi, đã một tuần rồi không được nhìn mặt Joohyun làm cho Seulgi như phát điên lên được, dù cho có nhìn một cách gượng ép cũng được nhưng nhất định phải được gặp mặt, Seulgi muốn chắc rằng Joohyun thật sự đã yên giấc rồi.
Khẽ đi đến phòng chị ấy, tay giơ lên nắm hờ nắm khoá cửa nhưng chỉ đứng im lặng ở đấy, đứng rất lâu vẫn không dám mở ra. Em nghĩ có thể chị ấy không muốn gặp mình hoặc là cửa đã khoá trong rồi nhưng có tên ngốc vẫn đứng đấy chực chờ mở cửa.
Nhẹ nhàng từng chút từng chút mở cửa ra, cửa không khoá, một bóng đêm đen mịt bao trùm lấy gian phòng vốn rất thơ mộng của chị, liếc nhìn xung quanh, trên giường cũng chẳng có ai nằm. Chẳng phải giờ này đã quá trễ để ra ngoài sao ? Sao Joohyun còn đi đâu được chứ.
Cũng may là không có ai bên trong chứ nếu có chắc chắn sẽ rất xấu hổ, người ta sẽ gọi là đồ đeo bám đã kết thúc rồi nhưng vẫn còn vấn vươn nhau.
Seulgi trở về phòng của mình nhưng chắc em ấy không biết rằng mọi hành động của em đều được ghi lại vào trong trí nhớ siêu phàm của con người mà em đang tìm kiếm. Bae Joohyun đứng ở bức tường phía sau bếp và nhìn thấy hết mọi cử chỉ của ai đó. Bất giác khuôn miệng lại vẽ một đường cong đầy đặn rồi cũng đột ngột đau nhói ở lồng ngực trái.
Kang Seulgi còn yêu chị rất nhiều nhưng chị lại nhẫn tâm không kể cho em ấy biết sự mà còn bỏ lại em ấy một mình. Nhìn thấy em ấy dằn vặt bản thân, hành hạ thể xác như vậy chị thật sự không thể chịu đựng nổi nhưng rồi lý trí lại vực chị dậy, chị không được mềm lòng, phải chờ, phải đợi đến khi có cách giải quyết chị nhất định sẽ nói cho Seulgi biết rằng chị thật sự cần em ấy như thế nào.
________
Chap này chỉ đơn giản là giải thích cho mọi người biết bí mật thôi. Rồi từ từ mình ngược sau nha :>
BẠN ĐANG ĐỌC
Elle est mon amour ~ {Seulrene - Red Velvet}
FanfictionSẽ đến một ngày... Có ai đó hỏi tôi Bae Joohyun là ai ? Tôi sẽ mạnh dạng trả lời với họ rằng: "elle est mon amour" - "cô ấy là người yêu của tôi"