Chương 66

1.5K 93 9
                                    

Chương 66

Hầu Tiểu Muội về tới nhà, cả tinh thần điều bị tiêu hao, xoay chìa khóa vào nhà, thấy có người đã đứng sẳn trong bếp bận bịu .
- Tịch Nguyệt!!, người ta mệt muốn chết đây nè (Cô vội đi tới ôm chầm lấy eo của đối phương từ đằng sau)
- Đã chuẩn bị nước ấm, tắm rồi thì ra ăn tối nào (Lâm Tịch Nguyệt đang khuấy bột trong chão , sau khi vớt tất cả ra khay bèn xoay người ôm lấy người yêu, cười nói)
- Chị nấu ăn sao? (Cô ôm lấy vai Tịch Nguyệt chủ động cạ cạ thân hình vào trong lòng Tịch Nguyệt, mắt đẹp khẽ liếc ra đằng trước)
-Là Tempura lần đầu tôi làm ( Lâm Tịch Nguyệt cẩn thận đưa Ôn Noãn đến ghế, sau khi người đã yên vị thì nhẹ nhàng gở đôi tay đang ái muội cố ý chui qua tạp về tiến đến bên trong áo )
- Người ta cả ngày đi tới đi lui lo lắng rất nhiều chuyện, mệt lắm a~ (Hầu Tiểu Muội gương mặt xụ xuống, không vui lên tiếng )
-Không phải lúc này, em đang mệt thì phải nghĩ ngơi (Lâm Tịch Nguyệt dở khóc dở cười cố gắng chặn bàn tay hư hỏng của Ôn Noãn )
-Hôm nay em muốn hai lần (Hầu Tiểu Muội nghe xong càng được thế lấn tới, cả người ngoan cố bám vào Lâm Tịch Nguyệt)
- Ngoan đi tắm, ăn uống đầy đủ rồi muốn gì cũng được hết (Chật vật cố gắng đứng vững khỏi bị Noãn Noãn trèo kéo, thì nghe em ấy gương mặt không biến đổi thoải mái đề nghị, thật sự là bị Ôn Noãn chọc đến mềm nhũn, hôn nhẹ lên mặt Noãn Noãn)
- Một Lát em muốn chị đến một nơi (Hầu Tiểu Muội nhận được câu trả lời của Lâm Tịch Nguyệt thì rất là hài lòng, rốt cuộc chịu rời khỏi người chị, trước khi vào nhà tắm chợt nhớ đến vài chuyện)
-được (Lâm Tịch Nguyệt vớt tempura ra đĩa , nghe xong như hiểu được ý nhanh chóng gật đầu )
--
-Lão Gia, tôi nghĩ bản thân đã đến lúc cần nghĩ ngơi rồi (Tôn Giản u buồn đáp, sau cẩn thận trao cho Quân Triễn Đông một phong bì bên trong là giấy xin nghĩ việc )
-Muốn nghĩ việc? , hay ta đã làm gì khiến người phật lòng ? (Quân Triễn Đông đưa mắt nhìn thoáng qua Tôn Giản, Quản gia của ông đã theo ông trong suốt 30 năm đã đi cùng ông chứng kiến biết bao hỉ nộ ái ố đời người lại đột nhiên muốn rời đi)
-Lão gia đối với tôi rất tốt, được theo hầu người là vinh hạnh của tôi , chẳng qua sức khỏe không cho phép, khó có thể bồi lão gia thật sự thấy rất hổ thẹn ( Tôn Giản nghèn nghẹn đáp )
- Đấy không phải là lí do thật sự, rốt cuộc có chuyện gì ? (Quân Triễn Đông u ám, sắc mặt thâm trầm )
-Không có, mọi chuyện đều tốt (Tôn Giản nghe vậy trong lòng giật một cái, khó khăn nói )
Quân Triễn Đông hiểu rõ Tôn Giản cũng như cái cách mà Tôn Giản hiểu được ông, với loại tình huống này Tôn Giản rất giống ông cho dù cố ý tra hỏi nếu hắn không muốn có đánh chết hắn cũng sẽ giữ kín như bưng, xem ra để hắn rời đi sau đó cho người điều tra .
- Nếu ý ngươi đã quyết ta cũng không làm khó, cháu gái ngươi đang học ở trường Đại Học Y đúng không? vậy sau khi tốt nghiệp cứ đến Thế Gia thực tập, ta sẽ bảo Ngạo Thiếu để ý đến (Nghĩ đến đây đôi lông mày Quân Triễn Đông giãn ra, nở nụ cười hiếm hoi )
- Cảm ơn Lão Gia đã quan tâm. (Tôn Giản than nhẹ trong lòng, nội tâm vừa mừng mà cũng vừa lo, nhưng ngoài vẫn tỏ ra bình thường)
- Người theo ta làm nhiều việc, chút chuyện này ta còn thấy chưa đủ để báo đáp ngươi(Quân Triễn Đông khoát tay)
-Xin Lão Gia đừng nói vậy(Tôn Giản khẫn trương)
- Thôi, quay về thu xếp vật dụng , tài xế sẽ đưa ngươi về nhà, (Quân Triễn Đông thở dài )
Tôn Giản chậm chạp đáp, sau đó cúi người chào Quân Triễn Đông trước khi bắt đầu li khai
...
Từ Kim Sa nhìn vào báo cáo của thám tử tư vừa gửi thì rất bất ngờ, khách mời phỏng vấn hiện tại đang có mặt lại là biệt thự Hầu Gia, suy nghĩ Hầu Tiểu Muội phải chăng đả đi trước một bước, hử, xúc tu của cô ta thật sự vương đến rồi .
- Tiểu thư, chúng ta có đến biệt thự Hầu Gia nửa không? (Lúc này tài xế xe lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của Từ Kim Sa )
- Đừng đùa ( Từ Kim Sa nhăn mặt , lạnh lùng nói)
Nếu không phãi vạn bất đắc dĩ cô ta có được số bằng chứng kia thì có giết chết Từ Kim Sa tuyệt đối không bao giờ muốn dây dưa với loại người quái dị như Hầu Tiểu Muội, còn có cô ả Lâm Tịch Nguyệt luôn có cái vẻ cao cao đáng ghét .
Suy tư thêm chốc lát chợt nhớ đến cư xử kì lạ gần đây của baba Từ Kim Sa không khỏi lo lắng, quyết định quay về nhà hỏi xem rốt cuộc là có việc gì .
-Về nhà (Từ Kim Sa vội nói với tài xế )
..
-Anh có phải là Tạ đại thiếu gia, mời anh vào bên trong người đang đợi (Tạ Kha vừa bước vào nhà hàng lập tức phục vụ đã đợi sẳn đưa tay về hướng một căn phòng bên phải )
Tạ Kha như củ không nói gì, anh cùng thư kí đi vào trong căn phòng . Bước vào cửa Tạ Kha nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp, vóc dáng cân đối, đặc biệt thu hút chính là khí chất của cô ta , mị hoặc , soái khí pha lẫn thêm chút trầm lạnh.
Đối phương dường như phát hiện ra anh, chậm rãi đưa cánh tay mềm mại về hướng đối diện như mời gọi .
Tạ Kha ngưng quát sát, đôi chân thẳng tấp nhàn nhã đi đến ôn tồn ngồi xuống, thư kí bên cạnh hiểu ý móc ra một hộp cigar cuba đưa cho sau đó nhanh nhẹn tiến đến khom người như có ý mồi thuốc cho anh , tuy nhiên đã bị anh đưa cho một ánh mắt lạnh lẽo, liền sợ hãi lui ra sau.
-Thật thứ lỗi cho hành động khiếm nhã vừa rồi , Sao có thể hút thuốc trước mặt phụ nử, lại còn là một mỹ nhân ( Tạ Kha thu hồi ánh mắt khẽ nhìn đến nữ nhân ngồi trước mặt)
- Đã từng nghe danh Tạ đại thiếu gia, không nghĩ gặp mặt thật sự khiến tâm tư thiếu nữ yêu thích (Lâm Tịch Nguyệt nghe xong chỉ cười nhẹ, hoàn toàn xem mấy lời hoa mỹ kia chỉ là những câu xã giao, )
Tạ Kha đen mặt, bị một nữ nhân trêu chọc thử hỏi anh làm sao vui vẻ, xu hướng tính dục của anh lại không phải chuyện bí mật, đương nhiên trực tiếp bị người ta chọc ngoáy thì cô gái nãy là người đầu tiên .
- Để tiểu thư chê cười rồi, nhưng tôi đã có người trong lòng không dám nhọc công mỹ nhân (Đè nén khó chịu trong lòng Tạ Kha trầm giọng )
- Làm phiền Tạ thiếu gia đến thăm tiểu tình nhân tôi rất áy áy, nhưng có chuyện không thể không làm khó (Lâm Tịch Nguyệt đại khái hiểu được anh ta cố ý trả đũa, nhưng chính mình lại không để trong lòng, chính sự chỉ cần xong sẽ không cùng anh ta dây dưa, sau chầm chậm đáp)
-Cái gì mà tiểu tình nhân, tiểu thư đây có vẻ thích đùa nhưng đừng đi qua đà sẽ không còn vui đâu(Ba chữ "tiểu tình nhân" của Lâm Tịch Nguyệt như kim châm lập tức đâm vào trong đầu Tạ Kha khiến anh vô cùng bất ngờ , đôi ngươi se lại, gương mặt biến thành sắc lạnh )
- Ha, Tạ thiếu gia không cần nóng giận, tôi không hề có ý châm chọc, dù sao Thiệu Phong với tôi cũng có quen biết sẽ không làm gì quá đáng (Lâm Tịch Nguyệt bình thản, nhìn Tạ Kha nở một nụ cười mang vài tia khó dò)
Tạ Kha nheo mắt, nữ nhân này biết Thiệu Phong, lại thêm khí chất kia chẳng phải loại nhân vật tầm thường dễ dàng có . Cố gắng lần theo các mối quan hệ xung quanh Thiệu Phong, hạn mức xã giao không nhiều quanh quẩn chỉ có vài người, đa phần điều liên quan đặc biệt đến tên Ngạo Triết kia.
- Rốt cuộc cô là ai? Có chuyện gì mà cần phải gặp tôi? (Tạ Kha lấp lững )
- Chắc Tạ đại thiếu gia không có ấn tượng, nhưng tôi từng là đồng học của Ngạo Thiếu (Lâm Tịch Nguyệt trả lời một cách lưu loát, )
- Nhắc đến đồng học thì lại có mấy người, trong đấy duy nhất có một người nữ còn là cô gái mà cái tên kêu ngạo kia si mê, trưởng khoa ngoại bệnh viện Thế Gia Lâm Tịch Nguyệt ( Tạ Kha thở ra , cuối cùng nhếch mép)
- Tạ đại thiếu gia thật sự khiến cho tôi mở mang tầm mắt (Lâm Tịch Nguyệt không muốn nhắc đến vấn đề tình cảm của Ngạo Thiếu cho nên vội cắt ngang bằng một câu khác )
- Hô, lại có chuyện gì khiến Lâm tiểu thư phải nói vậy (Tạ Kha cau mày )
- À, không phải chuyện gì to tát , chỉ muốn cho anh xem qua bệnh án của Quân Ngạo Triết một chút (Lâm Tịch Nguyệt vừa dứt lời, nhận ra gương mặt trấn tĩnh của Tạ Kha trong vài giây ngắn ngủi chợt biến sắc, tuy chỉ khẽ thoáng qua thì đã bị anh dập tắt nhưng Lâm Tịch Nguyệt vẫn thấy được )
-Thật kì lạ, chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi, nếu cô đã biết người tôi yêu thích là ai thì hẳn sẽ biết kẽ mà tôi vô cùng chán ghét ( Tạ Kha chưng ra bộ mặt cười mà như không ,nói)
- Có vài việc truy cứu đến cùng không phải là chuyện tốt, quan trong là tôi đứng về phía anh, rất khó chịu trước cách mà Ngạo Thiếu cư xử với Thiệu Phong, cậu ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc, mà Tạ thiếu gia mới là người mà Thiệu Phong nên tin tưởng (Lâm Tịch Nguyệt bình tĩnh, chất giọng xưa nay luôn nhẹ nhàng)
Tạ Kha không cảm thấy mấy lời khen ngợi kia của Lâm Tịch Nguyệt hay ho, mà trái ngược anh lại nhận ra sâu bên trong một áp lực đè nén trắng trợn . Cuối cùng thì anh cũng hiểu được vì sao tên đó lại yêu cô ta nhiều đến vậy, cho dù Từ Kim Sa cố gắng đến hết kiếp thì cũng khó đuổi kịp .
- Được Lâm tiểu thư nhận thức, trong lòng liền vinh hạnh, nếu chúng ta đả đồng quan điểm, chi bằng tạo lập một cái quan hệ thân thiết , về sau nếu có chuyện cần, chỉ cần nói Tạ Kha nhất định dốc sức trợ giúp (Rất lâu sau đó Tạ Kha khôi phục tinh thần cười nói)
- Tạ Thiếu Gia khách sáo rồi (Lâm Tịch Nguyệt cười thầm trong bụng, cõi lòng rất khâm phục, thật là một kẽ biết co được dũi được, Lâm Tịch Nguyệt hài lòng)

Nam Chủ Tránh Ra, Ta chỉ Thích Nữ Phụ [ Bh, xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ