Hiroto rùng mình nghĩ về câu nói của Suzuno. Trong bóng tối, nỗi sợ hãi của cậu càng như được tăng thêm.
Hiroto's POV:
Tôi cố gắng không tự dọa bản thân. Hi vọng sự bát nháo của hai người kia có thể khiến tôi phân tâm. Và nói với chính mình rằng đó chỉ là một nỗi sợ nhất thời mà thôi. Tôi chỉ đang lo lắng quá mức. Nhưng đoạn đường dài đằng đẵng này khiến cho những suy nghĩ ấy càng ngày càng đè nặng hơn trong lòng tôi. Không gian tăm tối như trở nên vô tận ở phía trước, khiến hơi thở của tôi nghẹn đứng trong phút chốc.
Tôi đánh lừa bản thân rằng đó chỉ là tưởng tượng, Suzuno không hoàn toàn biết rõ cậu ấy đã thấy gì. Trời lúc đó quá tối và chúng tôi thì quá gấp gáp. Đó có thể chỉ là những hồi tưởng được chắp vá trong tình huống nguy cấp, và rằng cậu ấy cũng chỉ đang nhầm lẫn với một bậc cầu thang trơn trượt nào đó. Bởi vì chẳng ai biết đến nó ngoài trừ cậu ta. Hoặc do Suzuno quá sốc mà tự hù mình. Một lí do quá hoàn hảo.
Dù vậy, tôi vẫn không kìm được cái suy nghĩ rằng, đó là thật. Và tôi biết điều đó, tôi không thể lừa gạt chính mình được nữa, sự thật là Suzuno đã trượt chân bởi một vũng nước kì lạ, và bởi vì không có cửa sổ cũng như kẽ hở nào, sự tồn tại của dòng nước ấy làm da gà chúng tôi dựng đứng. Và bởi vì tôi biết rằng Suzuno chẳng bao giờ nói ra điều mình không chắc chắn, hơn những gì mà người khác có thể biết, Suzuno sở hữu giác quan thứ sáu rất mạnh mẽ. Dù cho linh cảm của cậu ta chưa được giải đáp.
Tôi cảm thấy ớn lạnh, và rùng mình nhiều hơn là sợ hãi. Dù tôi không chối bỏ là tôi có cảm thấy sợ. Nỗi nghi ngờ cùng bất an dần chiếm lấy trí não của tôi. Hiroto tôi, không thể lí giải được các hiện tượng kì lạ đang xảy ra lúc này. Dù cho tôi có là người đứng đầu và sở hữu căn biệt thự này đi chăng nữa. Trong lòng tôi dâng lên chút bất lực. Tôi không hoạt bát và vô tư như Nagumo và Suzuno, điều đó khiến tôi trở nên khá nhạy cảm trước các sự cố. Nhưng không có nghĩa tôi có thể giải quyết mọi việc.
Phải, chính là như vậy. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên, khi tôi, trong mắt mọi người, vốn là một người luôn bình tĩnh và làm chủ tất cả mọi chuyện, có thể giải quyết các sự cố trong tích tắc, với một thái độ hết sức ôn hòa. Mà vào thời khắc này lại không thể kiểm soát mọi việc diễn ra tốt hơn. Chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Các bạn biết đấy, dù gì tôi cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Đó là suy nghĩ mà tôi sẽ chẳng bao giờ muốn để lộ ra cho người khác biết.
Tôi dùng khóe mắt nhìn ba người phía sau lưng, có vẻ họ vẫn còn nhập tâm vào những mẩu truyện nhỏ của họ. Tôi tự hỏi sao bọn họ có thể vô tư lự như thế. Trong tình huống thế này, tôi thật sự cảm thấy mọi thứ như loạn cả lên.
Phải chăng tôi đã bị phân tâm quá nhiều, tôi đã quá buông thả theo cảm xúc, mà không rèn luyện thêm trí tuệ và cách phản xạ. Nên giờ đây, trong đầu tôi lại rối như tơ vò.
Trong một vài lúc, tôi đã nghĩ rằng, nếu Gran ở đây, có thể cậu ấy sẽ xử lí tình hình ổn thỏa thôi. Bởi vì cậu ta giỏi hơn tôi. Nhưng rồi, cậu ta cũng không xuất hiện và tôi phải gánh vác mọi việc.
Tôi không cho rằng Gran là người tốt, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng cậu ta thật tài giỏi và hoàn hảo. Trong tận sâu thâm tâm, tôi vẫn muốn được như cậu ấy, dù chỉ một chút thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vườn Địa Đàng Của Chúng Ta.
FanfictionTác giả: Bá Tước Ghiền Trà (Black_Whale) Đôi lời mô tả: Vườn Địa Đàng đối với tôi không chỉ là một fanfic về NaguSuzu, tôi muốn nó thể hiện được tình bạn, tình yêu, mâu thuẫn và kể cả sức mạnh xung quanh bốn người bạn. Đối với tôi, Vườn Địa Đàng là...