Bà Biu có crush một người, nhắm chừng chắc hơn 3 năm rồi, nhưng mà mãi mãi vẫn là đơn phương thôi.
Chính bà Biu cũng biết crush mà hổng nói thuộc top những sự ngu ngục nhất trên đời, nhưng bà Biu thà làm một con ngu ngục, chứ bà Biu không muốn từ bỏ mối quan hệ mỏng manh này bằng một lời tỏ tình đầy vô vọng.
Tính bà Biu cũng kỳ lạ lắm đa. Người ta cũng hổng phải đẹp trai gì, người ta còn có nhiều tính xấu bà Biu ghét cơ, nhưng bà Biu lỡ thương rồi, nên là cứ thương mãi thôi, 3 năm rồi vẫn không dứt được.
Bà Biu hổng biết sao bà Biu thương người ta, thiệt sự hổng biết luôn. Chắc tại 4 năm trước, bà Biu với người ta thân nhau lắm, thân đến mức bà Biu ngộ nhận, rồi lại ngu ngục mà đi rung động với người ta.
Bà Biu nhớ lắm những đêm khuya rất khuya rồi, mắt đã híp lại nhưng vẫn cố nán lại đôi chút để tiếp tục mấy dòng tin nhắn nhảm nhí với người ta. Bà Biu nhớ lắm mấy khi người ta bàn về những điều mà bà Biu hổng biết, bà Biu lại lót tót đi google rồi đi tìm hiểu này nọ lọ chai, cốt chỉ muốn mỗi ngày lên lớp có chuyện để nói, cốt để cho đêm về còn cái nhắn tin.
Bà Biu nhớ nhiều cái về người ta lắm, nhưng bà Biu nhớ nhất chắc là những tin nhắn người ta vu vơ chèn vào vài chữ "cưng" hay "thương" mà người ta từng gửi. Dù bà Biu hơi ngu ngục, nhưng bà Biu thừa biết người ta nhắn như vậy chỉ là giỡn chơi thôi, mà dù có biết thì sao chứ? Bà Biu già cả vẫn cứ tủm tỉm cười suốt ngày, vui như được nghỉ hè 12 tháng 1 năm vậy.
Bà Biu còn nhớ lần người ta chở bà Biu, người ta chạy nhanh thiệt nhanh rồi thắng gấp, làm cái thân già ụt ịt của bà Biu muốn lao vào lưng người ta. Bà Biu ngượng, bà Biu la người ta, cái người ta lại cười hề hề, người ta bảo
"Ông xe ôm gần nhà dạy tao, mốt chở bồ thì chạy nhanh xí, thấy đèn đỏ cũng đừng giảm tốc vội, đợi đến gần gần rồi thắng gấp một xí. Lỡ bồ mày chửi, mày làm mặt ngu rồi nói 'anh thắng xe thôi mà' là được"
Bà Biu nghe xong ngượng đỏ mặt, may mà bà Biu ngồi sau người ta, may mà người ta đang chạy xe nên không biết được...
Xàm xí thế thôi, nhưng vấn đề chính là bà Biu ôm tương tư hơn ba năm rồi, bà Biu tưởng rời xa rồi thì bà Biu sẽ quên được, nhưng cuối cùng, bà Biu vẫn chưa hết ngu ngục...
Bà Biu cứ còn thương người ta hoài...
Người ta ơi, tui biết người ta không thương tui tí nào, nhưng người ta cứ để tui thương người ta thêm xí nữa có được không? Dù người ta xấu tính lắm, dù lâu lâu người ta làm tui buồn, nhưng cuối cùng, ai bảo người ta là người tui thương làm chi? Tui viết bài gửi về lớp, tui nói tui yêu lớp tụi mình, thực chất là tui muốn người ta gián tiếp nghe thấy đó...
Dù người ta chẳng biết là tui viết, dù người ta chẳng để tâm đến mấy con chữ nhảm nhí của tui cũng được, nhưng người ta hãy xuất hiện cho tui len lén nhìn theo là được
Tui ngoan lắm đa, tui không tham lam đâu, chỉ cần có thể lén lút nhìn theo bóng lưng người ta là đủ rồi, tui không cần quá nhiều đâu người ta ơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký bà Biu
RomanceVài tâm tư xàm xí của bà Biu già cỗi, khó tính, sáng nắng chiều mưa, íu đúi, hay khóc nhè [notice] bà Biu cố ý dùng một số từ như kiểu nói lái, teencode,... (như kiểu ngu ngốc => ngu ngục, yêu => iu,...) với mục đích làm cho câu chữ bớt nghiêm túc d...