Chương 4: Gặp lại

3.4K 63 0
                                    

Đỗ Tâm sắp xếp xong tất cả đống đồ đạc của cô trong vali ra. Cô quan sát lại căn hộ của mình một lần nữa. Căn hộ khá nhỏ nhưng cô lại rất thích nơi này. Một căn hộ với lối kiến trúc đơn giản, điều cô thích nhất ở căn hộ này là cửa sổ của nó nhìn ra phía hồ nước . Cô bê chậu hoa hồng nhỏ khẽ đặt lên bệ cửa sổ, tay mơn chớn cánh hoa trắng đang khẽ rung. Từng cơn gió nhẹ, mát lạnh mang theo hơi nước và hương thơm của cây cỏ khẽ thổi từ bên hồ qua cửa sổ vào căn phòng. Cô nhắm mắt, hít thật sâu, đôi môi mỉm cười hạnh phúc.

Nằm xuống giường, cô nghĩ đến người đàn ông ngồi trong chiếc xe đó. Cô không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Cô lắc đầu tự trấn an mình. Cô làm sao có thể quen biết được người đàn ông cao ngạo đó được cơ chứ! Có lẽ cô ở lâu ngày với Trương Mỹ nên lây bệnh hám sắc của Trương Mỹ cũng nên. Đỗ Tâm từ từ nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi lan khắp cơ thể.


Đỗ Tâm nhìn về phía khu vườn nhỏ. Lấp loáng phía bụi cây tử đinh hương cô bỗng thấy có một đứa bé gái tầm năm hoặc sáu tuổi đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô bé mặc bộ váy màu lam nhạt, làn váy dài chạm phải bùn đất khiến chiếc váy bị bùn bám thành từng mảng nhỏ trên vạt váy. Mái tóc đen nháy, mềm mượt ngắn tới ngang vai. Trên mái tóc có cài một chiếc nơ trông rất đáng yêu. Nhìn cô bé như một nhiên thần nhỏ không vướng chút bụi trần. Đỗ Tâm thấy cô bé đứng dậy, tay cầm bó hoa chạy lại chỗ một cậu bé tầm chín , mười tuổi đang đứng dựa lưng vào gốc cây lăng vẻ hạnh phúc. Như cảm nhận được gì đó, cậu bé hơi nhíu mày khẽ mở mắt nhìn cô bé đang chạy về phía mình. Đôi mắt màu hổ phách đẹp hút hồn nhàn nhạt nhìn cô bé đang đứng trước mặt.


" Anh Lăng, anh Lăng coi Hối Hối tìm được gì này? Anh Lăng thấy đẹp không? Hối Hối hái thêm cho anh Lăng thật nhiều, thật nhiều nữa nha"

Cậu bé quay mặt đi, lười biếng nhắm mắt lại, đôi môi mỏng kiêu ngạo khẽ mở

" Vất đi"

Cô bé mở to mắt nhìn cậu bé đang đứng trước mặt, Đôi mắt to tròn bỗng chốc đã ngập nước

" Anh Lăng không thích Hối Hối cũng không thích, Hối Hối không thích cái này. Anh Lăng đừng giận Hối Hối, đừng giận ."

Liếc nhìn cô bé đang đang khóc nức nở. Cậu bé nhíu mày tỏ vẻ khó chịu giật bó hoa từ trong tay cô vất đi.

" Thật bẩn thỉu, muốn tôi không chán ghét thì tránh xa tôi ra."

Nói xong cậu bé quay bước đi bỏ lại cô bé ngồi đó khóc, hai tay nhem nhốc bùn đất nắm chặt lấy vạt váy.

Đỗ Tâm tiến lên mấy bước. Cô muốn tới an ủi cô bé kia thì bỗng cảm thấy đôi chân như không còn có điểm tựa rồi rất nhanh rơi xuống một cái lỗ đen tưởng chừng như không đáy.

Đỗ Tâm giật mình tỉnh dậy. Cô nhíu mày đưa tay lên ấn nhẹ vùng thái dương. Có lẽ do cả ngày sắp xếp lại đồ đạc nên mới khiến cô mệt mỏi như vậy. Cô nhìn hàng cây tử đinh hương ngoài cửa sổ, cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Một cảm giác chua sót dâng tràn trong ngực. Cô lắc đầu đứng dậy, có lẽ cô nên ăn thứ gì đó. Cả ngày hôm nay cô chỉ mải thu dọn lại đồ đạc mà quên mất mình chưa ăn gì. Cô mở tủ lấy tạm chiếc áo khoác mỏng khoác lên người rồi đi ra ngoài.


Thời tiết vào thu hơi xe lạnh. Những hàng cây với những chiếc lá vàng khẽ rơi tạo nên một quang cảnh đẹp mê luyến lòng người. Đỗ Tâm hai tay ôm vạt áo mỏng chầm chậm bước đi. Trời đã bắt đầu ngả tối, Đỗ Tâm chạy nhanh ra đón lấy một chiếc taxi. Cô dựa đầu vào cửa kính liếc nhìn đường phố tấp nập người qua lại. Bỗng từ xa cô trông thấy một toà cao ốc xa hoa, đẹp lộng lẫy. Mặt cô dán chặt vào cửa kính, mắt không chớp nhìn toà nhà đồ sộ trước mặt. Người lái taxi như thấy sự ngỡ ngàng đầy ngạc nhiên của cô khẽ cười.


" Cô mới tới Thượng Hải đúng không? đó là tập đoàn Mạc Thị nổi danh trong lịch sử kinh tế. Nghe nói đó là tập đoàn lớn nhất Châu Á với mức doanh thu khổng lồ. À! mà tổng dám đốc tập đoàn này năm nay mới có 27 tuổi. Đúng là tuổi trẻ tài cao"


Đỗ Tâm giật mình. Cô không thể hình dung được, với một người đàn ông 27 tuổi đứng đầu một tập đoàn lớn như thế này thì sẽ tài giỏi như thế nào?


Bước xuống xe, cô liếc nhìn con phố tràn ngập ánh đèn quen thuộc nhưng sao bây giờ đối với cô lại rất đỗi xa lạ. Khẽ đẩy cửa bước vào, cô chọn một bàn gần cửa kính để có thể nhìn ra đường phố. Cô muốn ngắm thật kỹ nơi đây, nơi mà cô đã rời xa cách đây năm năm trước. Cô lướt một lượt quanh nhà hàng, nhà hàng có lối kiến trúc sang trọng, tao nhã và không gian rất yên tĩnh tạo cho khách hàng được cảm giác rất dễ chịu. Bỗng mắt cô dừng lại, hai tay nắm chặt mép bàn, cả người khẽ run. Mắt cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn cách cô không xa với một cô gái trẻ đẹp kiều diễm. Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, từng đường may được thiết kế một cách tỉ mỉ và tinh tế. Cả người anh toát lên một vẻ đẹp sang trọng, quý phái nhưng lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi và không thể nào chạm tới được. Đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt nhìn cô gái trước mặt, tay khẽ nâng ly rượu vang đặt lên môi từ từ thưởng thức. Anh rất lạnh, sự lạnh lùng của anh khiến Đỗ Tâm ngồi cách đó không xa có thể cảm nhận rõ được từng đợt. Cô khẽ rùng mình, mắt vẫn dán chặt vào anh. Đúng! anh chính là người cô gặp hôm đó. Người ngồi trên chiếc xe đã lướt qua cô, khiến cô đau đớn từng cơn.

Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Anh liếc đôi mắt lạnh như băng tìm kiếm ánh mắt kia. Bỗng hai mắt chạm nhau. Ánh mắt lạnh chuyển sang tia nóng rực, tay anh không tự chủ nắm lại thành quyền để kiềm chế cơn tức giận đang bộc phát. Anh khẽ cười, một nụ cười ngoan độc và tràn đầy sự chết chóc.


' Dương Bất Hối! tôi đã tìm kiếm cô năm năm không thấy! không ngờ cô lại tự mình chui ra. '

Luỵ Tình ( Ngược Tâm) - MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ