Chương 5

3.1K 179 31
                                    

Chương 5: Tú tài hăng tiết gà

Lúc tiễn được đệ đệ muội muội tự mình quay về tiểu viện thì cũng đã đến nửa đêm, mò mẫm đi tới thư phòng, thấy Thu Mão vẫn còn đang ngồi chờ, vẻ mặt hết sức sốt ruột.

"Đừng tưởng rằng người là chủ tử là có thể tùy ý lãng phí thời gian của người khác, thời gian của ta cũng quý giá vô cùng đấy!"

Tiết Trạm liếc hắn: "Thời gian quý giá của ngươi không phải lãng phí ở phố hoa thì cũng là ở ngõ liễu, nhĩ hảo cho ngươi thời gian tu thân dưỡng tính, được tiện nghi còn khoe mã."

Thu Mão một ngụm thổ huyết: "Chủ tử, nếu không chúng ta đổi với nhau đi, với khuôn mặt này của chủ tử bảo đảm so với ta còn khiến cho các em gái chị gái thích mê hơn. Ta kiếm tin tức còn phải tốn tâm tư nói lời khách sáo, chủ tử chỉ cần vừa đứng bảo đảm tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn."

"Cần chủ tử như ta đứng ra bán nhan sắc thì còn cần mưu sĩ như ngươi làm gì? Lại không thể ăn cũng không thể làm cảnh đẹp ý vui, còn lãng phí lương thực, sách vở!"

Tiết Trạm dùng vẻ mặt ghét bỏ "ngươi thì có ích lợi gì" nhìn hắn, làm cho trái tim Thu Mão hứng gió rơi lệ. Hắn không phải đã sớm biết chủ tử không phải là chủ tử tốt hay sao? Tại sao bị thương tổn như thế hắn vẫn không có nửa phần tâm tư muốn bỏ chạy?

Nếu Tiết Trạm có thuật đọc tâm, phỏng chừng sẽ vui mừng nói: "Tốt lắm, ngươi đã lĩnh hội được tinh hoa tối cao của M rồi đó! "Chủ tử ngược ta ngàn vạn lần ta vẫn yêu chủ tử như lúc ban đầu! Cố lên, ta xem trọng ngươi nga~

Trở lại chuyện chính, Thu Mão đang 'lên đồng' đem tin tức trong khoảng thời gian này chậm rãi báo cáo lại.

"Nghe đồn đãi đạo tặc ở Thứ Châu đã tồn tại từ rất lâu đời, chỉ là bọn hắn chiếm giữ núi lớn dễ thủ khó công, vả lại mỗi lần chỉ lấy chút phí bảo hộ chứ không hại đến mạng người, nên cũng không khiến cho quan phủ chú ý."

"Trộm cướp diệt gọn hai nghìn quân chính quy mà không khiến cho quan phủ chú ý? Nha môn Thứ Châu là một đám ngồi không sao? Cho dù Hổ Báo Doanh có thành quý tộc doanh đi chăng nữa thì tốt xấu gì cũng là một đám nam nhân trưởng thành đang lúc tráng niên, mỗi ngày ở cùng đao kiếm áo giáp chung quy vẫn phải mạnh hơn so với bách tính cày ruộng ba phần chứ. Dựa trên quân số mà tính, cho dù trộm cướp chiếm cứ núi lớn dễ thủ khó công lại chiếm được tiên cơ mà mai phục trước đó, nhưng muốn diệt gọn một ngàn binh mã của Hổ Báo Doanh thì ít nhất cũng cần tám trăm người, còn chưa tính bộ phận hậu cần thê nhi lão ấu, nhiều người như vậy làm như thế nào lặng yên không một tiếng động giấu ở trên núi? Ăn uống đi lại, chẳng lẽ quan phủ địa phương câm điếc hết hay sao?"

"Trong triều nhất định cũng có người hoài nghi, chỉ là không biết tại sao Hoàng Thượng vẫn không hạ chỉ diệt phỉ."

"Còn có thể là gì? Không ngoài chuyện tranh đấu của cái phe phái trong lúc đó đi." Lịch sử học lưu lại rất nhiều bằng chứng về cuộc đời của Chu Lệ, đến tuổi lão niên, tâm tính, nghị lực, tinh lực của hắn đã không còn được như lúc trước, nếu không thì phe phái của thái tử cùng Hán vương trong lúc đó cũng sẽ không tranh đấu đến tình trạng hừng hực khí thế như vậy.

818 về câu chuyện binh vương xuyên qua - Mạc TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ