I LIKE U 00-01

332 18 1
                                    

Tác giả: Thụ Từ @river-xuyuting.lofter

Thể loại: đồng nhân đam mĩ

-----------------------------------------

Thích một người, là một loại cảm giác rất thần kì.

Giống như thí nghiệm hóa học, vô vàn cái rung động trong khoảnh khắc va chạm vào nhau xảy ra phản ứng.

Trần Đình Hiên trước đây không tin vào điều này. So với việc tin tưởng những tình yêu vững chắc vô nghi kia thì cậu cảm thấy tự mình làm những việc mình thích vẫn hấp dẫn hơn nhiều.

"Đình Hiên, có bộ phim này muốn hay không đi thử sức một chút"

"Được a ~"

Như đã được ấn định, tất cả dường như được sắp đặt từ trước...

"Biện Biện, bên này có một vai diễn không tệ, muốn đi thử vai không?

"Được"

Câu chuyện cứ vậy vô thanh vô thức mà bắt đầu. Không có gì đặc biệt..., trong hàng triệu thế giới khác nhau anh và cậu, một câu chuyện bình phàm giữa hai con người... gặp gỡ rồi yêu đối phương.

1.Mắt anh ấy thật đẹp

"Cảnh sát đây! Đứng im không được động"

"Bỏ súng xuống"

"Giơ tay lên"

......

Đây không phải lần đầu tiên Jack gặp Triệu Tử, Mạnh Thiếu Phi truy đuổi Đường Nghị lâu như thế đâm đầu vào bao nhiêu rắc rối, đều là Triệu Tử ở sau giúp cậu ta thu dọn đống hỗn độn mà cậu ta bày ra. Ban đầu Jack còn cho rằng Triệu Tử là vì nhìn thấu xã hội hiểm ác, lựa chọn giả làm một tên cảnh sát ngốc, chính là kiểu phẫn trư ăn lão hổ giả ngây giả ngô mà đối diện với cuộc đời. Nhưng về sau, ánh mắt đều không tự chủ mà nhìn nhiều hơn về phía Triệu Tử, lúc này hắn mới phát hiện, Triệu Lập An tên ngốc này có chỗ nào là bộ dáng tinh thông sự đời, nghĩ đến đây Jack bất giác nhịn không được mà câu khóe miệng. Cậu ta a, chính là một nhóc cảnh sát ngốc hề hề.

Triệu Lập An mỗi lần thay Mạnh Thiếu Phi thu dọn tàn cuộc đều có thói quen nói lầm bầm, cằn nhằn Mạnh Thiếu Phi gây rắc rồi cậu lại là người gánh hậu quả, ngữ khí ủy khuất giống như bé thỏ nhỏ bị khi dễ. Khi chấp hành nhiệm vụ là một mặt nghiêm túc, bình thường thì luôn tự mình chơi, trồng chuối đi đường thật sự muốn bao nhiêu ngốc nghếch có bấy nhiêu.

Jack biết Boss của hắn có năng lực hấp dẫn cảnh sát, hôm nay cũng vậy nhưng hắn đại não một mực chỉ suy nghĩ liệu hôm nay nhỏ con có hay không cũng sẽ tới giúp Mạnh Thiếu Phi dọn dẹp mớ hỗn độn như mọi khi.

Triệu Tử hôm nay lại phiền muộn, A Phi muốn đi tìm Đường Nghị, nghĩa là cậu cũng phải đi ngăn không cho A Phi gây rắc rối. Cậu xốc lại tinh thần cùng Mạnh Thiếu Phi lên đường đi bắt người. Một mặt nghiêm túc cầm súng, ánh mắt không cận thận lướt qua một cái đầu đỏ. Triệu Tử không biết có phải mình nhìn lầm rồi hay không, tên tóc đỏ kia cũng đang nhìn về hướng cậu. Tại thời điểm cậu phân tâm, Mạnh Thiếu Phi chuyển thân chạy theo Đường Nghị mất rồi.

"Nhỏ con, điện thoại kêu kìa". Jack mang theo ý cười mà nhìn Triệu Lập An một bộ dạng si ngốc đứng đần một chỗ, đi chấp hành nhiệm vụ cũng phân tâm được nữa.

"A, điện thoại...Aa toi rồi toi rồi lão đại gọi, A Phi!!!" Jack nhìn bộ dạng hoảng loạn không biết làm sao của Triệu Lập An, càng xem càng thấy thích thú.

......

"Cut! Cảnh này kết thúc, mọi người vất vả rồi"

Trần Đình Hiên kết thúc phân cảnh ngày hôm nay thì đã rất muộn rồi, cậu mệt muốn chết, nhưng không biết vì sao mãi không quẹt thẻ mở cửa phòng mình được.

"Ô...làm sao mà quét không mở vậy..."

Trần Đình Hiên còn đang bận suy nghĩ liệu có phải thẻ phòng mình hỏng rồi không, thì cửa bất chợt mở ra, Biện Khánh Hoa mặc đồ ngủ cười nhìn cậu, Đình Hiên vừa ngẩng đầu lập tức đối diện với ánh mắt anh. Trần Đình Hiên đứng đực ra tại chỗ, phản ứng đầu tiên là mắt Biện Khánh Hoa thật đẹp.

Biện Khánh Hoa đang chuẩn bị đi tắm, chợt nghe thấy cửa phòng mình có tiếng động kì quái, anh trước khi mở cửa còn nghĩ liệu có phải có ai đó lén cậy cửa trộm đồ hay không, vừa mở cửa liền trông thấy nhóc con đang chúi đầu loay hoay bộ dạng vô cùng khổ sở, miệng còn lẩm nhẩm cửa phòng có phải hay không hỏng rồi, làm sao mở mãi không được. Biện Khánh Hoa thiếu điểm muốn cười thành tiếng, giây tiếp theo nhìn bộ dáng ngốc nghếch nhìn chằm chằm mình của Trần Đình Hiên, hai mắt bởi vì mở quá lâu mà có chút hồng, Biện Khánh Hoa bên miệng vẫn mang nét cười "Không phải thẻ phòng hỏng, phòng em ở kế bên"

"AA...thật ngại quá, làm phiền anh rồi, e...em xin phép đi trước..." Trần Đình Hiên chớp chớp mắt, vành tai đỏ ửng nói xong chuẩn bị chạy trốn, vừa bước được một bước chợt nhớ ra cái gì, quay đầu lại nói với Biện Khánh Hoa "Khánh Hoa ca ca hôm nay cũng vất vả rồi!" Nói xong như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ chạy như bay về phòng mình. Lần này lại đến Biện Khánh Hoa lặng người, cũng không biết nghĩ cái gì, chỉ cúi đầu cười rồi đóng cửa lại.

Bên kia Đình Hiên lưng đối diện cánh cửa mà ngồi thụp xuống, hai tay tóm lấy hai bên vành tai có điểm phát nhiệt, "Mày rốt cuộc là làm sao vậy aaaa, thật mất mặt mà..." Cậu nghĩ lại ánh mắt cong cong mang ý cười của Biện Khánh Hoa, vành tai lại càng nóng.

Tiến vào mộng đẹp Đình Hiên ngày hôm nay quay chụp những gì đều quên sạch, cậu chỉ nhớ ánh mắt của Biện Khánh Hoa tối hôm nay khi đối diện với cậu, trong căn phòng nhỏ trái tim của nhóc con nào đó đang xảy ra phản ứng hóa học.

Mắt anh ấy...thật sự rất đẹp.

Ở một căn phòng khác Biện Khánh Hoa cũng đang nằm trên giường, hồi tưởng lại hình ảnh Đình Hiên tai đỏ hồng nói xong câu đó rồi nhanh chóng như con thỏ mà chạy mất dạng miệng không nhịn được lại cười lên. Ngày mai gặp, bé thỏ tai hồng.

-----------TBC-----------

[Fanfic History3] I LIKE UWhere stories live. Discover now