Những cơn gió cuối đông vốn đã lạnh nay còn giá rét hơn khi bên ngoài trời đã bắt đầu rơi nhẹ nhàng những giọt nước tí tách, phải cơn mưa rất nhẹ nhàng thế nhưng tâm can này của Wonwoo lại chẳng như thế. Nó phức tạp lắm, dạo này bé người yêu lớn xác Kim Mingyu của anh cứ sao sao ấy nhỉ? Kỳ lạ đến mức mấy hôm nay anh hỏi nhiều thế nào cũng bảo không sao mà cứ mãi né tránh anh mặc cho ngày thường thì như chú cún nhỏ bám chủ mãi không buông. Anh thực sự bực tức chẳng lẽ lại giấu anh chuyện gì thế nhưng nhìn cậu nhóc lớn xác vẫn lo lắng cho mình từng chút một Wonwoo cũng chẳng chẳng thể la mắng gì được.
Đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa ngay ngắn giữa nhà Wonwoo tiến thẳng đến gian bếp, nơi mà anh thích ở cùng với Mingyu nhất vì cứ vào đây là sẽ có đồ ăn ngon, có thứ tình yêu luôn được hai đứa cùng đun nóng. Thế nhưng bây giờ cậu không có ở nhà lại còn đang muốn né tránh anh nên ngay lập tức căn phòng nhỏ liền trở thành nơi khó ưu cực kỳ. Pha nhanh tách cà phê có vị đắng ngắt tựa tâm trạng của mình anh quay về nơi cũ để hoàn thành nhanh bản thảo. Nhưng anh chẳng có cách nào hoàn thành khi đầu óc chỉ còn chứa mỗi vấn đề của Kim Mingyu nhà anh.
Cất đi chiếc máy tính mà hiện tại được cho là vô dụng, anh đưa tay với lấy tách cà phê vừa pha đưa lên miệng uống nốt phần còn lại.
''Lạnh tanh''
là từ hiện ngay trong đầu của Wonwoo để nhận xét về tách cà phê này. Hiện tại rảnh rỗi anh lại bắt đầu những cái suy nghĩ lung tung, suy nghĩ về việc Kim Mingyu rồi cũng sẽ lạnh nhạt với anh, sau đó sẽ quay lưng đi bỏ mặt anh. Những suy nghĩ mà Mingyu từ trước đến hiện tại và cả tương lai cũng không bao giờ thích nó xuất hiện trong đầu anh người yêu đã đưa người con trai nhỏ bé, lạnh lùng dần chìm vào giấc ngủ..
.
.
.
Vừa nhấc bước chân vào nhà cậu đã nhìn thấy điều cậu rất không muốn thấy. Sao anh lại nằm ngoài phòng khách ngủ vậy cơ chứ? Vừa bực lại vừa lo cho cho con người đang co lại vì hơi lạnh mặt đất và cả từ cái cửa sổ chưa được đóng lại. Mưa như thế hơn cả giờ đồng hồ rồi mà anh còn không đóng cửa sổ. Anh đã lớn mà còn như thế hỏi sao cậu không lo cho anh đây.
Cất vội đi cặp sách và nhanh chóng khép lại chiếc của sổ ngăn đã những hạt mưa tạt vào căn phòng ấm cúng của riêng 2 người, xong Mingyu vội quay sang bế lấy thật khẽ anh người thuơng nhỏ bé của mình vào phòng ngủ.
Vì sức khỏe anh yếu nên Mingyu luôn dặn dò anh rất kỹ việc ăn uống ngủ nghỉ thế nhưng anh vẫn cứ như một đứa nhỏ vô tư lại khiến cậu thêm phần lo lắng.
Đặt anh nhẹ nhàng xuống giường Mingyu kéo chăn cao lên đắp cho anh vì trời đang mưa tuy nhỏ nhưng lại rất dễ nhiễm lạnh. Sau tất cả cậu không quên ân cần đặt một nụ hôn nhẹ lưu lại ở nơi vầng trán cao cao của anh, sau đó lại thì thầm khẽ bên tai anh
-Wonwoo Em yêu anh, em thương anh nhiều.
Vén đi những cọng tóc mái vướng nơi mắt anh đột nhiên Mingyu thấy anh hình như đang khóc. Tim vừa hoảng sợ vừa đau cậu vội lay người người anh nhỏ tiếng nói
-Anh à! Sao vậy? Có em đây rồi đừng sợ! Ngoan đừng khóc ha!
Wonwoo mở mắt trong hoảng loạn, nhìn thấy người mình yêu thương nhất bỗng hóa yếu mềm ôm lấy cậu, tiếng khóc ngày càng nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie - Oneshot] Chỉ Việc Yêu
Fanfiction🦋𝙾𝚛𝚊𝚕𝚒𝚎🦋 Dù cho có chuyện gì xảy ra cũng hãy tin em và yêu em thôi, anh nhé! Vì sau tất cả anh vẫn là tâm can, là chấp niệm của đời em_Mingyu.