Màn đêm lại buông xuống nơi Paris xinh đẹp, yên tĩnh kia. Đêm ngày càng trở nên buốt giá hơn, những đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Nhưng đâu đó trên cái mái nhà phủ sương tuyết kia là một anh chàng mèo đen đang đợi người trong mộng. Anh ngước mắt về phía một tiệm bánh nào đó mà trong lòng không ngừng vui sướng. Rồi... Một cô Bọ nhanh nhẹn lướt qua trong tầm mắt anh rồi đáp xuống. Cô nàng mỉm cười làm ấm hẳn lên không gian lạnh lẽo bên ngoài. Anh mơ hồ nhìn cô một lúc lâu đến khi một con yoyo khẽ đập vào đầu khiến anh tỉnh mộng.
- Chat! Hôm nay anh bị sao thế? Cảm à? - Ladybug nghiêng đầu nhìn anh.
- Tôi không sao M'Lady! - Anh cười.
- Ừm! Mà anh tuần tra xong khu phố bên kia chưa? - Ladybug ngồi thụp xuống mái nhà.
- Đương nhiên là xong rồi!
Chat Noir nháy mắt. Đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp, sáng lấp lánh như ánh sao. Bất chợt, hình ảnh của một cậu bạn người mẫu cùng mái tóc vàng óng như mặt trời, đôi mắt xanh lục bảo hiện lên trong tâm trí Ladybug. Cậu bạn lúc nào cũng xem cô như người bạn tốt mà không hề biết rằng, cô có tình cảm với cậu. Những suy nghĩ miên man ấy dần lấn át tâm trí cô. Cô hắt xì một cái vì lạnh, mũi cô bắt đầu hơi khó chịu. Ladybug co người lại vì lạnh.
" Ấm áp quá! "
Ladybug cảm thấy ấm áp lạ thường, quay đầu lại, cô thấy Chat Noir đã lấy đâu ra chiếc áo khoác lông choàng lên người cô. Vài vệt hồng thoáng bò trên gương mặt cô. Trái tim cô dường như đập nhanh hơn vậy. Mặt cô bắt đầu nong nóng lên.
- Thôi! Tôi về trước nhé M'Lady. Em cũng mau về sớm đi kẻo tuyết lại rơi. Còn cái áo, em cứ giữ nó đi. Hôm khác tôi sẽ đến đòi nó lại.
Chat vung cây gậy baton đi khỏi tầm mắt cô nàng Ladybug. Cô vẫn ngồi đó, hai tay giữ chặt lấy chiếc áo lông, ngương mặt nóng bừng, cô thích Chat Noir sao? Cố trấn an bản thân, cô đứng dậy, khẽ vươn mình rồi quàng chiếc áo về nhà.
Cô nàng Bọ Rùa trở lại làm Marinette hậu đậu, cô móc chiếc áo khoác lên tủ đồ, chùm trăn ngủ ngon lành tới sáng.
- Ối! Lại trễ nữa rồi. Cô Bustier sẽ giận lắm đây!!!
Marinette vội chạy tới trường, hôm nay cô lại dậy trễ nữa rồi.
- Hộc... hộc..... hộc.... Cô Bustier hôm nay em... có vấn đề... con mèo nhà em..... nó.... bị nôn.... và... và....
Marinette đang cố tạo ra một lý do hợp lý để giải thích vụ đi trễ cho cô Bustier. Cô Bustier chỉ mỉm cười ôn hoà:
- Không sao đâu! Em về chỗ đi!
Marinette vội xách cặp lao về chỗ và lúc bất cẩn, có vấp bậc thang mà ngã. Cô nàng cực hậu đậu, không biết ngã bao nhiêu lần rồi. Adrien vội đỡ cô dậy, ân cần hỏi:
- Cậu có sao không?
Cô xoa xoa đầu rồi mỉm cười tỏ vẻ không sao. Nụ cười của Marinette tuy hậu đậu nhưng vô cùng đẹp khiến Adrien khẽ đơ.
%%%%%%%%%
- Tch, điện thoại hết pin rồi!
Adrien cầm điện thoại khẽ tặc lưỡi. Hôm nay nhà trường cho về sớm vì họp giáo viên và đúng lúc ấy, trời đổ mưa ào ào. Adrien ngán ngẩm nhìn ra ngoài, nhăn mặt:
- Chết thật! Nay quên mang ô, điện thoại hết pin. Còn trời thì mưa to. Làm sao về? Không lẽ ngồi ở đây cả tiếng à?
- Ủa Adrien? Sao cậu không gọi điện cho chị Nathalie?
Marinette loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Adrien trước cổng. Cô lon ton chạy lại cười.
- Marinette hả? Ừm... Tại điện thoại tớ hết pin nên không gọi được.
- Hay cậu về nhà tớ nha! Tớ cho cậu mượn cục sạc sẵn tiện trú mưa luôn. Ở đây mưa vẫn còn hắt đấy!
Marinette vô tư nhìn Adrien. Anh thoáng đỏ mặt rồi cũng gật đầu. Marinette và Adrien, đi chung một cái ô màu xám nhạt. Vì nhà Marinette gần đây nên đi cũng nhanh.
Marinette đưa cho Adrien một ly Cappuchino nóng kèm một ít đồ ăn nhẹ, còn cô thì lấy điện thoại sạc hộ anh. Adrien uống một ngụm nhỏ Cappuchino rồi lại liếc nhìn xung quanh nhà Marinette. Trước đây anh đã tới nhà cô vài lần nhưng chỉ là lướt qua thôi. Giờ mới để ý kĩ, nhà cô ấm áp đến lạ thường, ba mẹ Marinette luôn dành buổi tối cho cô con gái cưng của họ chả bù với ông bố của anh. Anh đã rất ao ước cha mình quan tâm tới mình như ba mẹ Marinette.
- Cậu không sao chứ? - Marinette huơ huơ tay trước mặt anh.
- À, ừm. - Adrien gật gật đầu.
Cả hai nói chuyện vui vẻ và.... lắp bắp hơn nửa tiếng thì Adrien chào tạm biệt đi về. Nụ cười tạm biết ánh lên gương mặt Marinette khiến Adrien thoáng đỏ mặt, tim đập nhanh.
"Sao thế này? Sao tim mình lại đập nhanh và mặt nóng thế này? Chả lẽ bị cảm??? Mình thích Ladybug rồi cơ mà???"
Adrien suy nghĩ suốt lúc về. Hôm nay anh có vẻ lơ đãng hơn thường ngày. Plagg-kwami nhỏ của anh đang bay và huơ tay trước mặt Adrien. Và có vẻ cậu chàng chẳng có một chút quan tâm nào, nói chính xác thì là não anh đang lạc trôi trên tầng mây thứ chín, nghĩ về cô gái với hai bím tóc màu lam đậm, đôi mắt màu nước biển trong vắt mà anh đã nghĩ tới nguyên buổi tối nay.
- Này!!!!! Nhóc nghe tui nói không đó!!!!
Plagg hét thẳng vào tai tên mơ mộng kia kéo anh về thực tại. Anh xua tay, bịt tai lại, hét inh ỏi:
- Cái quái gì thế? Cậu muốn doạ chết tớ à!
- Tại tui gọi nãy giờ nhóc không nghe. Cho tui Camembert đi. Đói quá à!!!
- Rồi rồi.
Adrien ủ rũ đưa Camembert cho Plagg. Cậu nhóc kwami này ngồi một góc ăn ngon lành.
Căn phòng thật lạnh lẽo, đầu óc anh lại rối bời. Liệu, ta có thể thích cả hai người cùng một lúc?
Tiếng gió rít qua từng khe cửa. Lạnh, lạnh lẽo lắm. Mùa đông cũng bắt đầu kéo tới. Buổi tuần tra đêm vẫn diễn ra như thường lệ. Chat Noir run người ngồi trên gác mái đợi Ladybug.
- Trả anh! Thôi tôi về trước nha!
Ladybug bước lại, trùm lên đầu anh chiếc áo khoác màu đen kèm một cái khăn len màu xám, rồi tinh nghịch phóng yoyo đi khuất. Chat ngu ngơ chưa kịp nói hai tiếng cảm ơn. Mặc áo khoác, quàng khăn lên, anh cũng về nhà nốt.
Vừa về tới nhà là anh bật ngay cái lò sưởi lên. Trùm chăn kín mít.
"Vẫn là M'Lady là người mình thích. Marinette chỉ là bạn thôi."
Cùng suy nghĩ đó, Adrien chìm hẳn vào giấc ngủ ấm áp.
---- End chap ----
Shina: Éccccc, lâu qua không đăng, còn nhớ tui không dị? Tại sa mạc ý tưởng quá mà kèm với việc học hành quá nhiều. Tui sẽ ra chap 8 sớm nhất có thể. À mà nói luôn là tui sẽ ra ngoại truyện ngẫu hứng như cái chap "Xui Xẻo" á nha. Mỗi chap ngoại truyện là tiết lộ 1 điều nho nhỏ về Emma Agreste & Hugo Agreste. Chỉ vậy thôi.
Pái pai!
#BS💮
BẠN ĐANG ĐỌC
Love, Friendship And Hate ( Tình Yêu, Tình Bạn Và Sự Căm Ghét )~ Miraculous
Fiksi Penggemar[ TẠM DỪNG VÔ THỜI HẠN ] Mình sẽ tạm dừng fanfiction này vô thời hạn cho đến khi quyết định được rằng có nên dừng hẳn và xóa fic hay không. Hoặc là ngày nào đó trong tương lai fanfic này sẽ hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic. Đây là truyệ...