Chap 13

259 23 5
                                    

Một ngày nắng đẹp trời, mọi người ai nấy đều có lịch trình, các bà mẹ cũng bận. Chỉ riêng Jun là ở nhà. Ngọc nhận được 1 cuộc điện thoại:

- Alo, mẹ hả?

- Mẹ đây. Con có sao không?

- Con ổn, may mà có 2 tên kia giúp con.

- Um. Chuyện trên máy bay nhất định không được để sơ sót nghe chưa

- Con biết rồi mà. Bye mẹ

Ngọc trở về biệt thự RM. Cô thấy phòng Jun sáng đèn nên tò mò

* Lẽ ra hôm nay anh Jun phải đi quay mà ta*

- Anh Jun ơi, em vào nha

- Ừ, em vào đi

Lúc này Jun đang nằm trên giường, Ngọc tiến tới và ngồi bên cạnh.

- Sao hôm nay anh không đi quay?

- Anh định xíu nữa đi khám bác sĩ

- Sao? Có phải vết thương lần trước anh cứu em không? Để em đi chung với anh

- Không, em đi chung thì lại rắc rối nữa. Còn tay anh thì hình như bong gân rồi, chắc tại hôm bữa Bi nó bẻ.

- Vậy để em đi nấu đồ ăn cho anh nha.

Trong lúc đó Huy có hẹn tại 1 nhà hàng sang trọng. Anh ngồi đợi từ trước và 1 cô gái bước tới. Cô xinh đẹp tựa thiên thần nhưng gương mặt lúc này lại lạnh lùng như sắt đá. Huy lịch thiệp, nắm lấy tay cô dắt vào bàn ăn. Anh kéo ghế ra và bảo cô ngồi xuống

- Em có muốn 1 ít rượu không?

- Anh vào vấn đề chính đi

- Ummmm.... chuyện với Diệu Nhi không như em tưởng đâu.

- Em hiểu mà. Một thiếu gia như anh thì chỉ có cô ta mới xứng đáng.

- Em... nghe anh nói cái đã.... thật ra thì...... ( một cô gái khác bước tới)

- Nhi: À thì ra là cô! Sam, đúng là phim giả tình thật mà. Anh cứ đợi đấy

- Sam: Em nói đâu có sai

- Ơ...... cho anh giải thích cái đã

Quay trở lại với Ngọc, cô đang hì hục nấu cháo dưới bếp. Ngọc quyết định nấu cháo cá hồi, cô cẩn thận nêm nếm và trang trí. Sẵn tiện làm cho Jun 1 ly nước cam luôn. Ngọc bước lên phòng, cô tiến tới đưa đồ ăn cho Jun

- Sao anh không ăn đi?

- Anh là bệnh nhân mà

Hiểu ý nên Ngọc cẩn thận đút cho Jun ăn. Rất vừa miệng nên Jun ăn hết tô cháo. Nhưng đến khi ăn hết Jun mới nhớ và hỏi Ngọc:

- Ủa cái này là cháo gì vậy?

- Cháo cá hồi đó anh

- Cá hồi??? À... à không có gì đâu

- Ăn xong rồi thì ngủ cho có sức nha. 7h còn phải đi khám đó

Không biết sao mà khi ăn xong Jun ngủ và không biết trời đất gì hết. Đã 7h30 mà chưa thấy Jun dậy, Ngọc sang phòng anh xem thử. Cô lây anh mãi mà vẫn không thấy anh tĩnh. Hình như là anh bị gì rồi. Cô lấy tay kê vào trán xem thử, không xong rồi, người anh nóng hổi, mồ hôi nhễ nhại. Cô chợt nhớ ra là Jun bị dị ứng với cá. Nhưng bây giờ lại không đưa đi bệnh viện được. Ngọc liền gọi cho bác sĩ tư đến nhà. Đêm hôm đó Ngọc chăm sóc cho anh rất cẩn thận. Cứ 1 chút cô lại lấy nước ấm để chườm đầu cho anh. Quan sát anh tỉ mỉ. 2h sáng Jun đã hạ sốt, cô mệt quá ngủ hồi nào không hay. Jun tỉnh dậy và thấy Ngọc đang ngồi dưới đất ( đầu cô ở trên giường, con người thì ở dưới đất). Anh nghĩ rằng chắc là Ngọc phải vất vả lắm. Cô nằm ngủ mà đẹp làm sao. Anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cô, cố gắng làm nhẹ nhất có thể để Ngọc không thức giấc. Một lúc sau anh bế cô lên giường, dù mệt nhưng anh vẫn cố hết sức. Còn cô lúc này thì đã chìm vào giấc mộng đẹp rồi.

* Cốc, cốc, cốc *

- Em nhỏ tiếng thôi, để Ngọc ngủ

Phát nhìn thấy Ngọc nằm cạnh Jun mà bàng hoàng, không tin vào mắt mình. Cô nằm đó, còn Jun thì bên cạnh vuốt ve

- Ngọc ở đây cả đêm hả anh?

- Ừ đúng rồi

- Um... em biết rồi, thôi em không phiền nữa.

Ngọc tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường của Jun, cô hoảng hốt kiểm tra xem quần áo mình còn trên người không ( lúc này Jun vừa thay đồ trở ra)

- Đừng lo. Anh không làm gì em đâu

Cô tiến tới đứng trước mặt anh, tay đưa lên trán kiểm tra thử

- Hí hí, anh hạ sốt rồi nè.

- Anh khoẻ rồi, em về phòng thay đồ đi.

Lẽ ra lúc nãy Phát kêu Jun xuống dưới nhà để họp. Cả nhà đang ngồi đợi Huy thì Ngọc và Jun cũng xuống. Ông Sang tức giận hỏi Huy:

- Tại sao con lại quen con bé đó?

- Tại sao con lại không được quen?

- Con có biết nếu tập đoàn bên đó không hợp tác với ta nữa thì hậu quả sẽ như thế nào không?

- Con không quan tâm

- Con dám cải lời ta? Chia tay ngay lập tức.

- Nhưng tại sao lại là con? Phát với Jun chẳng phải tốt hơn con sao?

Jun và Phát đồng thanh nói: Không được!

- Vinh: Anh lại càng không

- Bà Lê: Thôi! Đừng cãi ba nữa mà

- Con không biết. Chuyện yêu đương của con, con sẽ tự quyết định!!!

Buổi họp kết thúc với không khí cực kì căng thẳng

[CĐCC] SÓNG GIÓ GIA TỘC | Drama VbizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ