Chap 1

1.4K 26 0
                                    

Mặc Cẩn Ngôn yêu Cố Tiểu Mai đã bốn năm. Nhưng người cô ấy yêu không phải anh mà là anh họ anh. Anh không muốn làm cô ấy buồn nên chọn rút lui...

Anh cứ như vậy âm thầm rút lui, âm thầm rời xa người con gái mình yêu. Năm ấy nhìn Cố Tiểu Mai mặc váy cưới tiến về phía anh họ mình, anh đã giết chết tình yêu của mình. Không muốn làm cô ấy khó xử, Mặc Cẩn Ngôn cưới cô - An Nhược làm vợ.

An Nhược quen anh trong một lần được anh giải vây ở bệnh viện. Mặc Cẩn Ngôn vốn là viện trưởng, còn cô là bác sĩ thực tập. Lần đầu gặp mặt, cô đối với anh là sùng bái. Dần dần, An Nhược đem lòng yêu anh...Yêu con người đơn giản, lạnh lùng của anh, yêu cả gương mặt đẹp trai ấy nữa.

Cô biết anh không yêu cô, cưới cô về hẳn là có lý do của anh. Nhưng cô yêu anh. Tin rằng mưa dầm thấm lâu, tình cảm của cô sẽ được anh hồi đáp.

. . .

- Cẩn Ngôn, anh ghét ăn cà chua?

An Nhược nhìn những món ăn mình nấu, thấy anh không đụng vào món có cà chua, liền hỏi.

- Ừm

Từ hôm đó trên bàn ăn không bao giờ có cà chua nữa.

. . .

- Cẩn Ngôn, trưa nay anh muốn ăn gì?

- Gì cũng được.

Anh luôn lạnh nhạt với cô, nhưng cô luôn tự lừa dối bản thân là tính anh vốn như vậy.

. . .

- Anh..A.. .Cẩn Ngôn...Ưm

Hôm đó say rượu. Vừa vào nhà anh liền ép An Nhược vào tường ngấu nghiến hôn môi cô...

Không phải hôn, mà là cắn...

Mặc Cẩn Ngôn như hóa thân thành con sói hung ác, thô bạo gặm cắn môi An Nhược đến khi môi cô sưng đỏ lên.

Đêm đó, anh điên cuồng hành hạ thân xác cô.

Đau! Nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Nếu tất cả là một giấc mộng xuân, thì An Nhược cô nguyện không tỉnh lại...

. . .

Sáng hôm sau

Cô lật chăn ra, thấy khung cảnh lộn xộn này thì nhất thời nhận ra...Đây, không phải mơ

Là sự thật

- Aaaaaaa

An Nhược kích động tới nỗi hét lên. Là thật! Vậy là cô và anh đã...ấy ấy ấy ???!

Cô nằm vật xuống giường, trùm chăn kín mặt. Khuôn mặt cô giờ đã đỏ bừng như trái cà chua...

. . .

Đã ba tháng trôi qua kể từ hôm đó, anh vẫn rất ít khi về nhà, đối xử với cô vẫn lạnh nhạt như thế. Là vợ anh mà cô còn không bằng người ngoài nữa.

Ba tháng trôi qua, An Nhược cũng dần mất đi hy vọng của mình vào tình yêu. Nhưng cô phát hiện, mình có thai.

Đến tháng thứ bảy, do sức khỏe không tốt và tâm trạng u buồn ảnh hưởng nên thai vị của cô bị lệch. Đứa bé bị dây rốn cuốn cổ nên chết lưu.

VỢ CŨ, CHÚNG TA TÁI HÔN ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ