Chương 14

985 66 2
                                    

Hôm sau, mới sáng sớm trong Mãn Tuý Lâu đã vang lên tiếng gào đinh tai nhức óc
- Nếu để bổn thiếu gia biết ai dám lấy tiền của bổn thiếu gia, nhất định sẽ không để kẻ đó toàn thây!!! - Tên đầu heo đứng dưới lầu liên tục gào thét chửi rủa, Thúy Vân thì lại ngồi vui vẻ ăn điểm tâm. Tên đầu heo này quả nhiên là con heo vàng, xấp ngân phiếu đó đủ cho nàng dùng thoải mái một thời gian dài. Còn tên đó muốn tìm thủ phạm, nàng là có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng nhất rồi!
Sau vụ đại công tử con trai tri huyện đại nhân mất cắp, không biết đồn đại ra sao, nhưng riêng về khả năng của Anh Túc cô nương thì phải nói là quá cường hãn đi! Có thể làm một người "vĩ đại" như công tử kia về nhà đau đớn mệt mỏi nằm dài ba ngày, quá cường hãn rồi!!! Chính vì thế, lượng khách của Thúy Vân ngày càng nhiều. Ai nấy sau một đêm "vui vẻ" đều cảm thán Anh Túc cô nương quả thật siêu cấp cường hãn, nam nhân bọn họ còn mỏi nhừ cả người như thế, không hiểu sao nàng ấy vẫn vui tươi thoải mái mỗi ngày đều tiếp khách. Lại nói, thi thoảng lại có công tử bị mất ngân phiếu làm nhiều người hoang mang khi "vui vẻ" cùng Anh Túc cô nương, nhưng điều tra lại không có manh mối. Tuy nhiên điều này lại chẳng ảnh hưởng gì đến việc có người tò mò muốn thử qua sự "cường hãn" nên vẫn bạo dạn đến tìm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-TMD nam nhân chính là cái loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Đã đạp bọn chúng thê thảm đến như vậy vẫn còn ham! - Thúy Vân vừa mắng vừa đổ mê dược vào bình rượu. Ai oán đầy đầu!!! Nàng chỉ tính kiếm chác chút đỉnh từ đám nhà giàu, đã nháo đến mức lấy hết hầu bao, đạp đến cả người đám nam nhân đó đầy dấu vết thâm tím, vậy mà nàng vẫn phải "tiếp khách" hàng ngày. Tất nhiên nàng không ngại tiền nhiều, nhưng ngày nào cũng nhảy nhót dẫm đạp thể dục kiểu này, nàng cũng sắp kiệt sức đến nơi! Nhiều lúc Thúy Vân nghĩ nam nhân ở đây có phải cuồng ngược không? Càng ngày càng nhiều "khách", càng lúc mấy tên "khách" càng hăng hái hơn. Thúy Vân khóc ròng trong lòng, nàng sắp thành khách quen của các tiệm thuốc mất rồi! Mỗi lần trốn đi mua phải mua một lượng lớn mà càng ngày càng nhanh hết!!!
Trong lúc chờ đợi "tiếp khách", Thúy Vân tranh thủ lấy phấn trát thật dày lên thủ cung sa. Nàng không tìm được miếng da phù hợp để đắp lên, nên đành phải dùng phấn che lại. Cái thứ này của cổ nhân thật phiền phức mà!
"Cạch"... có tiếng mở cửa, Thuý Vân vội đóng hộp trang điểm, đứng lên niềm nở chào đón
- Công tử, ngài đã đến... - Thúy Vân còn chưa kịp nói hết câu đã bị một thanh kiếm đặt lên cổ
- Nếu muốn giữ mạng thì yên lặng phối hợp cho ta! - Hắc y nhân trước mặt lạnh lùng nói, 1 tay cầm kiếm kề cổ nàng, 1 tay xách theo "khách hàng" của nàng đang bất tỉnh
- Vị đại hiệp này có phải đang bị đuổi giết không vậy? - Thúy Vân hào hứng hỏi, không quan tâm kiếm đang đặt trên cổ
- Câm miệng, mau lên cùng ta đóng giả, ta giả làm khách của ngươi, ta không muốn chạm vào ngươi, tốt nhất phối hợp cho lão tử! - Hắc y nhân kề sát kiếm vào cổ nàng, gằn giọng
- Đại hiệp không sợ ta kêu lên? - Thuý Vân vẫn hào hứng nhìn hắc y nhân
- Ngươi thử kêu một tiếng, ta liền tiễn ngươi đi! Nhanh lên! - Hắc y nhân sốt ruột
- Ngươi bị đuổi tới đây, muốn ta phối hợp với ngươi nên ta không tin ngươi dám giết bổn cô nương! Có ai... hm.. hmm... - Thuý Vân vừa mở miệng chưa kịp kêu đã bị hắc y nhân ném kiếm và tên khách bất tỉnh, một tay bịt miệng một tay khống chế nàng lại. Sau đó ôm ngang hông nàng từ phía sau, đồng thời đá tên đang bất tỉnh vào gầm giường. Tiếp theo liền thô lỗ xách nàng ném lên giường, xuống tay bắt đầu xé y phục!
Gì gì gì??? Thấy cô nãi đây hiền liền coi như búp bê vải lăn sao thì lăn sao???

Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ