Chương 2 : Bởi vì khi đó , cậu đã khóc ...

39 9 2
                                    


hôm nay là một ngày mưa ảm đạm,sân trường đại học phía dưới không một bóng người, từng tán cây lao xao trong gió, trông thật buồn bã, trống vắng. tôi ngồi trong lớp nhưng tâm trí thì đã sớm bay theo những hạt mưa ngoài kia, tôi nghĩ về jeon jungkook, về cậu - người mà tôi thương, bỗng dưng lại thấy lòng trùng xuống. đang mãi suy nghĩ vẩn vơ thì jungkook đã từ bên ngoài bước vào lớp và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, tay chống cằm nhìn tôi. 


chết tiệt! cậu đang cố tình tỏ ra đáng yêu sao, tôi chết thật đấy. 


-taehyungie này, cứ thế này tôi nghĩ mưa đến chiều vẫn chưa ngớt đấy nhỉ.


cậu nhìn tôi và nói, hai cánh môi màu anh đào mấp máy trông thật xinh xắn, tôi cứ mãi tập trung vào chúng mà quên béng đi việc phải trả lời. sau vài phút không thấy phản ứng gì từ tôi, cậu mới lay nhẹ tay tôi và gọi tôi là "taehyungie". ôi chúa ơi, cậu đâu biết rằng hành động đó càng làm tôi khó xử hơn nữa:


-à.. ừ


tôi đỏ mặt và lắp bắp trả lời, jeon jungkook bày vẻ mặt khó hiểu ra nhìn tôi và điều đó càng làm cậu đáng yêu hơn gấp ngàn lần. 


lần này tiêu thật rồi! còn đâu hình tượng bạn học ôn nhu điềm tĩnh của tôi trong mắt jungkook nữa.


thế đấy, nguyên cả buổi sáng tôi ủ rũ chỉ vì lo lắng rằng jeon jungkook sẽ có một cái nhìn khác về tôi và nó thật sự không hề tốt một chút nào.
----------------------
đúng thật như lời jeon jungkook nói, đến giờ mưa vẫn chưa dứt, nếu thế thì thật tốt, tôi có thể ở lại bên cạnh cậu lâu thêm một chút nữa. không biết tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy sung sướng như vậy, có lẽ vì ông trời cũng thương xót cho mối tình đơn phương này. đến lúc tạnh mưa thì trời cũng tối, tôi lấy lý do đi đường một mình về rất nguy hiểm đề nghị được đưa jungkook về nhà , vì nhà tôi và cậu ngược hướng nhau nên lúc đầu cậu từ chối khá kiên quyết, nhưng tôi lại cứ đứng đó nói cho cậu một tràng dài những việc có thể xảy ra khi đi về vào lúc trời tối thế này, cậu cũng phì cười đồng ý :


-taehyungie nè , lúc về đến nhà tôi dù sao trời cũng tối rồi, hay cậu cứ ở lại 1 đêm, gọi điện về báo cho gia đình một tiếng, như cậu nói nhé, tối rồi tự mình về nhà nguy hiểm lắm đấy.


ôi jeon jungkook, cậu thật biết cách làm tôi cảm động đấy. tôi thề đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời.


thế đấy, lần đầu về nhà cậu lại còn qua đêm ở đó, đến nghĩ tôi còn không dám không ngờ có ngày tôi lại được ngủ chung phòng với jeon jungkook, trong lòng tôi lại cảm thấy bồn chồn lo lắng như lần đầu ra mắt mẹ chồng. nhưng chuyện ra mắt đấy làm sao mà xảy ra được,... vì tôi nằm trên mà!


hey, ngủ chung một đêm ở cùng một nhà nhưng không có nghĩa là được suy nghĩ lệch lạc đâu. jungkook ở nhà riêng, không sống chung với ba mẹ đâu, jeon jungkook cậu tự lập như thế, không hổ danh là người tôi thương. tối đấy, cậu ngủ trên giường, tôi lại ngủ trên tấm nệm ở dưới đất, nhưng cậu làm sao biết được, tôi chẳng hề chợp mắt tí nào, ngắm nhìn cậu ngủ mang lại cho tôi cảm giác bình yên, tôi cứ thế mà nhìn cậu, chẳng màng đến thời gian xung quanh nữa. tôi thực sự đã yêu jeon jungkook rồi, không còn chỉ là thích nữa mà đã thật lòng yêu cậu say đắm!

[ TaeKook ] c o m e t h r o u g h tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ