[ Một Lời Đã Định - Dực Nghiên Đã Định ]
» Translate: Wltan
» Edit: Js Art📌 NOTE: ❝CÁC BẠN BIẾT ĐẤY, ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC THÔI, VẬY NÊN TẤT CẢ NHỮNG GÌ DIỄN RA TRONG FIC ĐỀU LÀ GIẢ, LÀ GIẢ, LÀ GIẢ. . . CHUYỆN QUAN TRỌNG TÔI ĐÃ LẬP LẠI 3 LẦN, VẬY NÊN ĐỀ NGHỊ KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN NGOÀI ĐỜI THỰC, XIN CẢM ƠN.❞
Sau khi bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" vừa kết thúc, thì lịch trình của Bạch Lộc và La Vân Hi cũng đã bắt đầu trở nên bận rộn hơn trước, hiện tại trước mắt thì Bạch Lộc vẫn còn đang ở Thái Lan để ghi hình chương trình thực tế Keep Running, còn La Vân Hi thì cũng vừa vào đoàn phim mới, mỗi tối khi hai người có thời gian rảnh thì sẽ liền gọi video cho nhau, dù chỉ là nhìn thấy và nghe được giọng nói của đối phương qua màn hình điện thoại thôi, nhưng cũng đã đủ để cả hai cảm thấy thỏa mãn rồi.
Tối nay sau khi kết thúc công việc, thì Bạch Lộc liền gọi điện thoại cho La Vân Hi vào đúng giờ đã hẹn trước đó, điện thoại reo lên không được bao lâu thì đã có người nhấc máy, có vẻ như anh vừa mới tắm xong thì phải, bởi vì tóc của anh còn ướt, Bạch Lộc có hơi ngạc nhiên một chút, bởi vì mấy ngày trước gọi vào giờ này thì anh vẫn đang còn ở chỗ trường quay, thế nhưng sao hôm nay anh lại còn kết thúc công việc sớm hơn cả cô thế?
Vì thế vừa nhấc máy, thì câu đầu tiên của cô là: "Hôm nay anh quay xong sớm thật!"
La Vân Hi đặt điện thoại lên giá đỡ ở trên bàn trà, anh cười nói: "Đúng là khó mà có được một ngày."
Anh vừa tắm xong, vì thế mà phần tóc mái của anh rũ xuống ở trên trán, ánh mắt cũng có chút sáng ngời, đồ mặc trên người cũng rất đơn giản và thoải mái. Nhìn thấy La Vân Hi hôm nay có giao diện như thế này, thì Bạch Lộc đột nhiên nhớ đến bức ảnh nhân vật Viên Soái ở thời còn học trung học, hiện tại anh giống với bức ảnh đó y như đúc, tựa như lại vừa xuyên về thời niên thiếu vậy.
La Vân Hi đột nhiên nói: "Anh vốn dĩ định gọi video cho em sớm một chút, nhưng mà anh nghĩ là bên em lệch múi giờ trễ hơn bên anh 1 tiếng, vậy nên anh mới tưởng là em còn chưa có ghi hình xong, cho nên mới không gọi cho em trước."
Cả hai người họ đều biết rõ, bản thân mình chính là người dễ làm cho đối phương phân tâm nhất, thời gian quen biết lâu dài cả hai cũng dần dần tạo nên sự ăn ý, nếu không phải là chuyện vô cùng quan trọng, vậy thì hai người họ cũng sẽ không quấy rầy đối phương trong khoảng thời gian đang làm việc.
Đột nhiên Bạch Lộc nói: "La lão sư, lúc này nhìn anh trông rất giống với Viên Soái thời còn học cấp 3."
La Vân Hi không kịp phản ứng lại tình huống, anh nói: "Ừm? Sao đột nhiên em lại nói như vậy?"
"Ừm chỉ là đột nhiên em có cảm giác, anh tựa như vừa trẻ ra được mười mấy tuổi."
La Vân Hi bật cười nói: "Vậy ý của cô Bạch là, anh lúc bình thường trông rất già hay sao?"
"À không phải. . . Chỉ là ngày thường em thấy anh rất trưởng thành, còn hiện tại thì. . . Bây giờ chính là. . ." Bạch Lộc đột nhiên cũng không biết, là mình phải giải thích tình huống này như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YunLu] Dực Nghiên Đã Định: Một Lời Đã Định
RomanceLời mở đầu: ❝Tác phẩm được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, NỘI DUNG HOÀN TOÀN THUỘC VỀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN NGOÀI ĐỜI THỰC, vui lòng cân nhắc trước khi xem và bình luận, ai thích thì XEM không thích t...