Phần 2 - Thượng Hải: Sấy Tóc

909 64 70
                                    

[ Một Lời Đã Định - Dực Nghiên Đã Định ]

» Translate: Wltan
» Edit: Js Art

📌 NOTE: CÁC BẠN BIẾT ĐẤY, ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC THÔI, VẬY NÊN TẤT CẢ NHỮNG GÌ DIỄN RA TRONG FIC ĐỀU LÀ GIẢ, LÀ GIẢ, LÀ GIẢ. . . CHUYỆN QUAN TRỌNG TÔI ĐÃ LẬP LẠI 3 LẦN, VẬY NÊN ĐỀ NGHỊ KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN NGOÀI ĐỜI THỰC, XIN CẢM ƠN.

Thế là họ đã hơn 1 tháng không gặp nhau rồi, sau khi Bạch Lộc từ Thái Lan trở về thì lại có lịch trình ở Thượng Hải, vừa lúc La Vân Hi cũng mới bay đến Thượng Hải để chuẩn bị sự kiện ra mắt tượng sáp, vì không muốn khiến cho người khác nghi ngờ, họ đã về khách sạn vào hai thời điểm khác nhau, và bằng hai lối vào khác nhau.

La Vân Hi ngồi trong xe bảo mẫu lấy mũ cùng khẩu trang đeo vào kỹ càng, rồi sau đó nói với Vương Bân: "Cậu về trước đi, sáng mai đến đón tôi."

Vương Bân là vệ sĩ của La Vân Hi, anh cũng là người rất biết nhìn tình huống, vì thế lúc này nói: "Được, vậy anh chú ý một chút."

"Ừm." Dứt lời thì La Vân Hi xuống xe, đi thẳng vào trong thang máy.

Vương Bân nhìn theo bóng lưng của anh, mãi cho đến khi thang máy đóng cửa lại thì anh mới lái xe ra khỏi tầng hầm khách sạn.

Nếu là ngày bình thường sau khi kết thúc công việc trở về khách sạn, thì Hà Hạm Đan sẽ đi theo Bạch Lộc vào phòng để nói chuyện phiếm một lát, thế nhưng hôm nay cô lại hết sức tự giác đi thẳng về phòng của mình, bởi vì cô biết nếu lúc này nếu mình còn ở lại đây thì sẽ trở thành bóng đèn, nếu không thành bóng đèn thì cô cũng bị ngược thành cẩu. . .

Tiễn cô bạn thân kiêm trợ lý Hà Hạm Đan đi rồi thì Bạch Lộc đóng cửa phòng lại, cô ngồi ở chỗ sofa nghịch điện thoại trong chốc lát để chờ La Vân Hi đến, chờ khoảng hơn 10 phút thì ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ.

Bạch Lộc vội vàng đứng dậy đi đến gần cửa xem xét, cô nhẹ giọng hỏi: "Ai vậy?"

Ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm ấm của La Vân Hi: "Là anh."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì Bạch Lộc lập tức mở cửa, cửa vừa được mở ra thì người bên ngoài nhanh chóng đi vào, La Vân Hi vừa đi vào thì cửa liền "cạch" một tiếng đã bị đóng lại, vừa xoay người lại thì một thân thể mềm mại liền nhào vào người anh.

"La lão sư." Giọng nói của cô rất mềm mại.

La Vân Hi giang hai tay ôm chặt cô vào trong lòng, anh hôn lên tóc của cô hỏi: "Nhớ anh không?"

"Nhớ, rất nhớ. . . Vô cùng, vô cùng nhớ!" Bạch Lộc vòng hai tay ôm lấy cổ của anh, ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt long lanh trong suốt kia tất cả đều là hình bóng của anh.

Hai người họ cũng đã hơn cả tháng rồi không gặp nhau, lúc cô còn đang ghi hình ở Thái Lan, thì anh ngày nào cũng rất nhớ cô, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của cô, đến lúc đi làm anh cũng mặc trang phục hoặc mang theo phụ kiện gì đó có liên quan đến cô, có thể thấy được anh đối với cô đã hãm sâu đến mức nào, mà vào giờ phút này đây, nỗi nhớ nhung của anh cũng tựa như là dây đàn vừa bị đứt vậy.

[YunLu] Dực Nghiên Đã Định: Một Lời Đã ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ