Phần 3 - Thượng Hải: Chú Vịt

809 64 76
                                    

[ Một Lời Đã Định - Dực Nghiên Đã Định ]

» Translate: Wltan
» Edit: Js Art

📌 NOTE: CÁC BẠN BIẾT ĐẤY, ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC THÔI, VẬY NÊN TẤT CẢ NHỮNG GÌ DIỄN RA TRONG FIC ĐỀU LÀ GIẢ, LÀ GIẢ, LÀ GIẢ. . . CHUYỆN QUAN TRỌNG TÔI ĐÃ LẬP LẠI 3 LẦN, VẬY NÊN ĐỀ NGHỊ KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN NGOÀI ĐỜI THỰC, XIN CẢM ƠN.

La Vân Hi ngủ một giấc ngon lành, thẳng đến gần 6h sáng thì anh tỉnh dậy một cách rất tự nhiên.

Vì để cho cô bạn gái có được một giấc ngủ ngon, nên anh đã duy trì một tư thế ngủ như thế này cả đêm, cánh tay của anh cũng bị cô làm gối cả một đêm đến tê cứng không còn cảm giác, nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Lộc đang ngủ rất điềm tĩnh, thì anh cũng liền nhịn được mà không cử động. . .

Đêm nay cô ngủ rất ngoan, làn da không chỉ trắng lại còn mềm mịn, dù chỉ là ngắm nhìn cô như thế này thôi, thì trong lòng của anh cũng đã cảm thấy trọn vẹn và thỏa mãn, cảm xúc này anh hiếm khi cảm nhận được nếu không có cô ở bên cạnh anh.

Bạch Lộc hôm nay cũng ngủ một giấc ngon lành đến tự nhiên tỉnh, cô cứ như một thói quen mà vô thức vươn tay duỗi người sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngon, đột nhiên tay của cô chạm trúng vào một vật có chút lành lạnh cũng có chút ấm. . . Động tác vươn tay duỗi người của cô dừng lại ở không trung, cô mở to mắt nhìn kỹ, đập vào mắt chính là khuôn mặt vô cùng anh tuấn của La Vân Hi.

Đầu óc cô trong một cái nháy mắt liền trở nên trống rỗng, đồng thời cũng có chút mơ hồ.

"Em tỉnh rồi à!" La Vân Hi giọng khàn khàn nói.

Nghe thấy giọng nói của anh, thì Bạch Lộc mới có cảm giác tựa như là mình vừa từ trong giấc mộng tỉnh lại vậy, cô lắp bắp nói: "La. . . La lão sư, anh. . . "

La Vân Hi xoa xoa bả vai đang tê rần của mình, cười nói: "LuLu, em đừng có hỏi anh là. Tại sao anh lại ở đây nha!"

Đương nhiên Bạch Lộc sẽ không hỏi như vậy, bởi vì mấy giây trước cô đã nhớ lại hết chuyện tối hôm qua, thấy anh xoa xoa bả vai, cô đỏ mặt hỏi: "Có phải là em làm tay của anh bị đau đến tê cứng rồi không?"

La Vân Hi ngước mắt nhìn cô, trêu ghẹo nói: "Đau thì cũng không đến nỗi, nhưng đúng là đang bị tê cứng một chút."

Bạch Lộc: "..."

"Đã dậy rồi thì rời giường đi rửa mặt đi." Nói xong thì La Vân Hi vén chăn xuống giường trước.

Bạch Lộc: "..."

La Vân Hi xỏ dép lê đi về phía phòng tắm, nhưng anh lại có cảm giác người nào đó không có đi theo sau, vậy nên quay đầu lại nhìn cô một cái khó hiểu, rồi nói: "Em không đi sao?"

"Cùng nhau sao ạ?" Cô hơi ngẩn người một chút nói.

"Chỗ rửa mặt lớn như vậy, hai người chúng ta đứng cùng một chỗ vẫn được."

Anh cũng đã lên tiếng nói như vậy rồi, nên Bạch Lộc vội xỏ dép vào rồi đi theo anh, từ trước đến nay cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện, rồi cũng sẽ đến một ngày cô cùng với người đàn ông mà mình yêu thương ngủ cùng trên 1 chiếc giường, rồi cùng nhau thức dậy, tiếp đến lại cùng nhau đánh răng rửa mặt, dĩ nhiên đây là đang nói đến hiện thực, cũng không phải là nói đến những cảnh phim trước kia của hai người.

[YunLu] Dực Nghiên Đã Định: Một Lời Đã ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ