"Ân Ân, anh đột nhiên muốn lăn giường cùng với em một lần nữa!"
Cả người Lăng Mạt Ân run lên từng đợt, câu nói đầy mờ ám lại cộng thêm anh thổi khí ở bên tai. Càng khiến trong người cô có một cỗ nóng ấm dân trào lên, cả người rạo rực theo hành động của anh.
Cảm nhận được chiếc lưỡi nóng ấm của anh đang liếm láp bên tai, lại nhớ đến câu nói vừa rồi càng khiến mặt cô đỏ bừng hơn.
"Đừng..."
Cảm xúc mới mẻ này thật là lạ. Một phút trước cô và anh chẳng là gì của nhau, một phút sau thì lại thành ra thế này, làm cho cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào...
Nhưng lời cự tuyệt lại nghẹn trong cổ họng, nghe qua lại như lời mời gọi uyển chuyển của người phụ nữ ở trong ngực.
Lăng Tĩnh Thiên làm sao không hiểu ý tứ trong lời cự tuyệt này? Nhưng hiện tại, nó đã khiến anh không thể bình tĩnh hơn được nữa rồi.
Anh di chuyển đến môi cô dịu dàng hôn ở đó, từ dịu dàng đến nóng bỏng. Lăng Mạt Ân vòng tay lên cổ anh đáp trả lại, cả hai càng đòi hỏi nhiều hơn.
Một tay anh ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại vòng ra phía sau nhẹ nhàng kéo khóa đầm xuống. Cái đầm lập tức rơi xuống, cơ thể chỉ còn sót lại bộ nội y màu trắng tuyết hiện ra.
Lăng Tĩnh Thiên dùng lực ở tay bế trọn người cô đến giường. Anh chăm chú nhìn người phụ nữ ở dưới thân.
Bắt gặp ánh mắt khác lạ của anh, cô liền luống cuống tay chân, hoảng loạn che mắt Lăng Tĩnh Thiên đi.
"Đừng nhìn..."
Nói thế nào đi nữa thì đây cũng là lần đầu tiên anh tỉnh táo nhìn cô trong bộ dạng như thế này...
"Ân Ân..."
Lăng Tĩnh Thiên kéo tay cô xuống, nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Ánh mắt nóng bóng của anh dừng lại trên khuôn ngực đang phập phồng của cô.
"Những gì nên nhìn anh cũng đã nhìn hết rồi, em còn ngại ngùng như thế này sao?"
Lăng Tĩnh Thiên cong khóe môi lên tạo thành nụ cười mê người.
Anh đưa tay vòng ra phía sau, nhẹ nhàng gẩy một cái, chiếc áo con màu trắng lập tức rớt xuống, đôi gò bông tuyệt đẹp được phơi bày.
Bàn tay anh chạm vào nơi anh đang ngắm nhìn. Nhẹ nhàng xoa bóp điểm nhạy cảm nhất, khiến cô hít vào một ngụm khí lạnh.
"Em... em..."
Lời Lăng Tĩnh Thiên nói cũng không phải không đúng. Chỉ là hiện tại, ánh mắt và ngữ khí của anh quá xa lạ, cứ như không phải là người đàn ông ở trong ký ức của cô vậy.
"Em làm sao?"
Anh khàn giọng nói, lực tay đang nắn bóp một bên ngực cũng tăng nhanh.
"Hửm...?"
Đáy mắt anh hơi tối lại, anh cúi đầu hôn lên ngực của cô, ngậm lấy đỉnh đồi nhạy cảm ở đó.
Cảm nhận đầu lưỡi anh xoay tròn, một cơn đê mê, cảm giác hư vô lan tỏa khắp người cô mỗi lúc một tăng. Cô nắm chặt lấy vai anh, như nắm lấy khúc gỗ nổi trên mặt nước để bản thân không phải bị chìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Động Phòng Nào [ FULL ]
Teen FictionAnh Trai Động Phòng Nào! Tác Giả: Nho Xanh Truyện kể về cặp đôi, Lăng Tĩnh Thiên và Lăng Mạt Ân Từ nhỏ cô đã được Lăng gia đem từ trại trẻ mồ côi về làm con nuôi. Cũng vào khoảng thời gian đó, khi gặp được Lăng Tĩnh Thiên, cô đã đem lòng thích anh t...