Part 0

2K 102 0
                                    

Một hôm trời mưa tầm tã, trắng xóa mịt mù không gian trong cái không khí ảm đạm và đầy lạnh lẽo, Vương Tuấn Khải ở nhà một mình cảm thấy trống vắng làm sao, suốt 15 năm qua - anh đã phải đơn độc sống trong căn biệt thự này, không ai khác chỉ ngoài một con người chỉ biết than ngắn thở dài vì không có bạn mà chơi.
Sấm cứ ầm ầm vang dội, xen lẫn tiếng mèo kêu réo lên ở đâu đó rất gần anh, thử xuống nhà xem tình hình.
" Trời đất, ai để cậu nhỏ ở đây thế ? " Đúng thật, có con mèo trước cửa, ướt sũng mình mẩy.
Không chần chừ, Tuấn Khải đưa nó ngay vào trong, không nó cảm thì khổ, xong đi tìm cái khăn lau khô cho nó.
Nó là một con mèo trắng, mắt màu đen long lanh long lanh, anh chỉ thấy có thể thôi.
"Ai nỡ đem vất cậu nhờ ? Cậu trông đáng yêu lắm mà"
Con mèo dường như nghe thấy rồi gật gật vài cái, xong ngước ngước cái đầu lên như có cái gì đấy vướng ở cổ.
"Ê, có cái dây chuyền trái tim kìa, để tôi mở xem nào...... A, cậu tên Vương Nguyên à?"
Anh ngước mặt nhìn nó lần nữa, nhưng lần này nó không đơn giản là con mèo tầm thường, trong ánh mắt nó hình như có hiện lên hình ảnh của một cậu con trai nào đó, mắt nó như đang nhớ đến cậu trai đấy.
Anh chớp vài cái.
"Ôi, chắc tôi lại ảo tưởng rồi, mắt cậu phải nhìn thấy tôi chứ, chẳng lẽ có ai ở 'trong' mắt cậu thật ?"
Nó liếm liếm vài cái lên má anh.
"Ấy, cậu hảo dễ thương quá đi, hồi nhỏ tôi cũng gặp mấy chú giống cậu, nó chỉ biết cào lên mặt tôi thôi, không ngờ cậu chủ động làm quen với tôi, đáng yêu."
Thật sự Tuấn Khải rất thích mấy con vật nhỏ nhỏ như vậy, đặc biệt là mèo, nhưng thật sự là chưa bao giờ anh thấy có một con như vậy.

Con Mèo Thất Lạc [Khải Nguyên - KaiYuan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ