Con Mèo Thất Lạc [Part 2]
Một chuyện động trời mà sáng hôm sau Khải Khải phải nóng mặt.....
"Cậu...! Vương Nguyên đâu rồi ?!"
Trước mặt anh bây giờ là một cậu.....không một mảnh vải trên cơ thể, trắng nuột nà như con mèo, môi hồng hồng đỏ đỏ như con mèo, mi mắt cong như con mèo...
"Cậu là Vương Nguyên á....? " Tâm trạng bối rối.
"Dạ....Em tên Vương Nguyên a ~"
Giọng cậu ta thật dễ thương....
Tim Khải đập thình thịch....
"Mà sao cậu...."
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn từ trên xuống dưới.
"Dạ, trước đó em là con mèo anh không nhớ a ~ ?"
"À...đúng, cậu có mặc cái gì ngoài lông đâu, hề hề"
Mặt Vương Nguyên đỏ vì ngại.
Vương Tuấn Khải cũng đơ vài giây vì độ ngây thơ và cực kì đáng yêu của cậu ta.
"À à, để tôi đi lấy đồ cho cậu mặc."
Tuấn Khải mở tủ lấy một bộ thật đẹp, đưa cho Vương Nguyên mặc vào....
"Như vậy được chưa a ~ "
Không ngờ, đẹp mỹ miều, đẹp ăn đứt cả những cô gái.
"Được đấy, tôi dẫn cậu đi ăn nhá"
"Vâng a~ "
"Mà sao cậu cứ 'a~' suốt thế ?"
"Em cũng chẳng biết làm sao nữa a ~"
"Thôi, để vậy cũng tốt"
Ý người là để giữ độ dễ thương đó mà.
"Hình như anh chưa đánh răng a.... ~ "
"Đúng rồi, mà còn cậu? "
"Dạ nãy giờ rồi a ~"
Trời ạ, càng ngày càng hảo đáng yêu đến chết người mà.
Anh chạy thẳng một mạch vào nhà tắm. Làm vội làm vàng, không để người ở ngoài chờ lâu, chưa bao giờ thấy một Vương Tuấn khải như vậy.
"Đi thôi."
Part 1: Ăn sáng
[7:30AM]
Tuấn Khải tỏ vẻ ngại ngùng khi đi cùng người ta, trong khi người ta cảm thấy vướng víu vì cái bộ đồ quá rộng so với cơ thể của mình.
"Cậu muốn ăn gì ?" Anh hỏi cậu
Cậu nhìn xung quanh, kết quả là không câu trả lời. Đi tiếp một đoạn, Nguyên Nguyên lay lay Khải Khải : "Bánh trôi a ~"
"Bánh trôi......."
"Vâng a ~"
"Vậy vào đi"
Vương Nguyên cười mãn nguyện, đáng yêu tập số n.
Đó là một quán ăn cũng lớn lắm, tên cũng không kém sang trọng, chắc về tiền bạc thì rất cắt cổ.