Từ ngày Vương Nguyên đi Vương Tuấn Khải như kẻ điên không còn phân biệt được thứ gì, đập phá mọi thứ quanh nhà. Gương mặt tuấn mỹ ngày nào trở nên tiều tụy như một cái xác chết không hồn. Bước vào căn phòng sách nơi làm việc của mình, lê từng bước chân mệt mỏi hất tung mọi quyển sách trong phòng. Bất giác có một quyển sách rơi xuống một lá thư được giấu bên trong, văng đến chân của Vương Tuấn. Cuối xuống nhặt bức thư lên đọc nội dung bên trong
" Gửi anh Tuấn Khải,
Lúc anh đọc bức thư này, có lẽ anh đã bình tâm trở lại rồi nhỉ. Bức thư này em ghi cho anh, nhưng lại sợ anh đọc được nên mới đem giấu vào quyển nhật ký của anh trước kia. Anh biết tại sao em lại giấu vào quyển nhật ký không, vì nơi đó là nơi anh từng bộc lộ con người thật của mình. Nhờ nó mà em đã có can đảm tiến đến bên anh, trao anh trái tim mình.
Tuấn khải à! em thật sư rất nhớ anh của ngày xưa . Anh của ngày xưa người luôn biết quan tâm lắng nghe, anh của ngày xưa luôn yêu thương chân thành. Anh của ngày xưa là con người mang trong mình hoài bảo lớn, cùng ước mơ về những điều tốt đẹp . Nhưng từ bao giờ anh đã thay đổi đến như vậy , danh vọng trở thành mục tiêu , tiền bạc còn quan trọng hơn tình cảm . Biến tất cả thành bàn đạp ngay cả em cũng trở thành con cờ trong tay anh, liệu như vậy có thật sự tốt không hả anh ?. Yêu thương trở thành thứ giả tạo , mà anh đem ra buôn bán. Em đã nhờ thám tử điều tra , em hiểu tất cả mọi chuyện lý do vì sao anh lại có làm nhừng điều ấy sau lưng em . Tất cả chỉ vì 2 chữ " làm ăn ", em không phải kẻ ngốc . Việc gì anh làm em đều hiểu , ngay cả việc anh không yêu em thật lòng em tận sâu trong lòng mình em cũng đã lờ mờ nhận ra chỉ là em cố chấp phủ nhận nó. Để bây giờ tổn thương đều từ sự ngu ngốc của mình , nên em sẽ không trách cứ anh .
Anh biết không lúc anh bước vào khách sạn cùng một cô gái xa lạ, em thật sự đã đứng trước khách sạn ấy rất lâu cho dù ngoài trời đang rất lạnh . Em đã khóc rất nhiều em tự hỏi tại sao anh lại có thể làm thế với em , mặc dù vậy lòng em tự nhủ chỉ cần anh nói rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm thì em chấp nhận bỏ qua tất cả để chúng ta ............... Nhưng câu trả lời cùng lá đơn ly dị mà anh đưa em lúc đó đã khiến em phải tỉnh ngộ, không còn phải dằn vặt giữa ra đi hay ở lại.Anh từ đầu chỉ muốn coi em như một trò chơi gọi là gia đình êm ấm,em lại ngây thơ cho rằng tình yêu của chúng ta có thể kéo dài thêm vài tháng , vài năm. Cứ mãi chìm đắm trong lời nói dối của anh, nên vẫn mãi không chịu buông tay . Đối với cái hạnh phúc giả tạo mà anh cho em, từ lâu đã không còn quyến luyến. Và bây giờ , lúc này đây em thật sự đã hoàn toàn buông tay rồi.
Vào mỗi tối ,em luôn có thói quen thức để chờ anh trở về cho dù có muộn đến thế nào đi nữa. Đã đến lúc phải vứt bỏ thói quen đó, và vút bỏ luôn anh để bản thân mình không còn phải sắm vai như một diễn viên phụ , một kẻ luôn chỉ phụ thuộc vào anh . Giọt nước mắt đã rơi vì yêu anh, mai đây sẽ không còn nữa. Sự cô đơn khi phải luôn làm kẻ chờ đợi sẽ tan biến vào quá khứ. Chỉ duy nhất những kỷ niệm đẹp về những ngày hạnh phúc trước kia sẽ theo em đến suốt đời. Anh còn nhớ điều ước vào ngày sinh nhật chữ, em đã ươc rằng anh sẽ lại là anh Nam thần đẹp trai , nghĩa khí khiến bao trái tim rung động trước kia có lẽ lời ước không thành hiện thực rồi.
Dù bị anh phụ bạc, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng mình em luôn mong anh được hạnh phúc. Em mong anh hãy là anh của ngày xưa, là một người luôn biết quan tâm , yêu thương chân thành. Đừng tiếp tục lún sâu vào hố bùn nữa, một ngày nào đó nó sẽ mãi nhấn chím anh trong vũng bùn không bao giờ thoát được. Mong rằng anh luôn luôn vui vẻ, sống tốt nhé anh. Vào một ngày nào đó trong tương lai, khi chúng ta gặp lại nhau sẽ một lần nữa mong rằng cả hai đều sẽ được hạnh phúc . Và rồi chúng ta sẽ lại là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vô tư không còn bất kỳ tổn thương nào giữa hai ta , rồi ta sẽ là những người bạn thân cùng vui đùa . Nếu tệ hơn có lẽ là một người dưng ngược lối nhỉ hehe. Sống tốt nhé
Yêu anh"
Cầm lá thứ đoc khiến cậu một lần nữa, nấc lên trong nghẹn ngào.
"Dù đã tổn thương em bao nhiêu lần, em vẫn như vậy luôn là một Vương Nguyên ấm áp là người anh đã từng một thời yêu say đắm. Và khi đã có được em , anh lại không biết trân trọng mà đánh mất em . Nếu một ngày gặp lại em , anh nhất định sẽ ôm em thật chặt để không bao giờ mất em lần nữa. Anh nhất định sẽ chờ cho đến khi anh chết đi , anh nhất định sẽ thay đổi để là anh của ngày hôm qua người mà em yêu. Liệu em có thể 1 lần nữa quay về ..... Đời này không có em , mọi thứ như đia ngục giam cầm anh . Xin em hãy tha thứ cho anh , dù phải đánh đổi mọi thứ cả mạng sống này cũng chỉ mong em hãy quay về . Anh thật sự đã sai rồi em à "
Vương Tuấn Khải đến cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ , trong muộn màng . Liệu câu chuyện của cả hai một lần nữa được cất lên , hay mãi mãi chỉ là một thứ trống rỗng được dựng lên từ những bọt biển đến khi tan đi chỉ còn lại sự mặn chát nơi cát biển.
Vương Tuấn Khải ngã quỵ , ôm quyển nhật ký cùng bức thư, hằng ngày đều tự dày vò mình , hằng ngày đều đọc đi đọc lại bức thư đến cũ kĩ vẫn cẩn thận trân trọng nó.Cho dù là đông lạnh , hay mùa xuân ấm áp đối với cậu đều mãi là băng tuyết buốt giá , mọi thời gian đều đã ngưng đọng từ ngày Vương Nguyên ra đi . Một mình trong căn nhà lớn, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết kẻ sống trong đó từng ngày trở thành một cái xác không hồn , sống mà như đã chết. Nhiều lần rất muốn tự sát, nhưng cậu lại nghĩ nếu chết đi rồi sẽ không còn được gặp lại người mà cậu yêu. Cứ như vậy cậu cố gắng sống cuộc đời cô độc, chờ đợi một phút giây tương phùng
" còn đây ánh mắt em luôn yêu thương
còn đây đôi môi ngọt ngào luôn nói " em yêu anh"
còn đây kỷ niệm cùng bóng hình em
Còn đây đôi mắt em đã từng vương những giọt lệ
Còn đây những hối hận về một lời yêu chưa kịp nói
Còn đây kẻ si tình ngu ngốc đã đánh mất trái tim mình
còn đây quá nhiều chuyện cùng những lời xám hối muộn màng
........ Nếu kiếp này không thể chuộc lại lỗi lầm , mong rằng kiếp sau có thể 1 lần nữa ta lại là một đôi .
dù đó chỉ là mộng tưởng riêng mình tôi mà thôi....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộn
FanfictionMối liên kết lại được kết nối, một kết thúc tốt đẹp lại được mở ra