" Anh sẽ trở về . Em sẽ chờ anh mà ... đúng không Jisoo ? "
Anh nắm lấy bàn tay cô trìu mến , mái tóc đen ánh lên những tia sáng vàng ấm của ánh hoàng hôn bay nhè nhẹ trong gió ....
" Em sẽ chờ ... Hứa với em rằng anh sẽ ổn SeokJin ...."
Anh đưa tay vuốt lại nếp cho mái tóc của cô , rồi bàn tay anh ôm trọn lấy gò má của cô ....
" Em lo à ? Yên tâm . Anh sẽ ổn , sẽ nhanh chóng về bên em thôi "
Cô nhìn vào đôi mắt anh, có vẻ anh rất tự tin rằng mình sẽ giải quyết vụ án này nhanh chóng ... nhưng trong lòng cô vẫn bất an ...
" Anh nhờ Taehyung chăm sóc em và anh hi vọng em cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, phải ăn đúng giờ , ngủ đúng lúc ..."
" Và làm việc có chừng mực ... đúng chứ ?" Cô cười và ôm chầm lấy anh " Anh còn nợ em một lời hứa .... anh phải trở về để thực hiện đó ... biết không ... thám tử ngốc ! "" Anh biết mà ... Thôi .... anh đi đây .... kẻo trể tàu ..."
.
.
.Lời nói đó cách đây đã hơn 3 năm rồi và anh không quay về ...
~~~~~~~
Ngày ngày cô vẫn ra bãi biển này ngồi đợi . Cô chờ một hình bóng mà mãi không quay lại ...
"Anh mất rồi "
.
.
.
" Cái gì ?! " Cô sửng người ...chỉ mới năm ngày thôi mà "...Taehyung ... Em đừng nói rủi thế chứ !? Sao có thể .... "" Anh mất thật rồi ..... em ... hức ... em không có đùa .... anh .... hức .... bị chìm tàu ... sóng .... sóng và bão làm ... hức ... chìm tàu anh rồi ..." Taehyung khóc nghẹn , người anh trai của anh đã không còn ....
" Em .... NÓI DỐI !!!!!!! " cô ngã quỵ và hai tay ôm lấy mặt mình , cố ngăn dòng nước mắt cứ tuôn trào ....
~~~~~
Vài tháng sau ,mặc cho lời khuyên nhủ của Taehyung, cô vẫn ngày đêm chờ anh về vì cô tin ... tin rằng anh vẫn còn sống ...
Một hôm , cô vẫn ra bãi biển chờ anh Taehyung, biết cô nhớ anh, cậu hoá trang thành anh rồi đi đến gặp cô , cậu hi vọng cô sẽ vui hơn ...
" Taehyung .... đừng làm như vậy nữa .... em không phải anh ấy ... chị biết em làm vậy chỉ muốn tốt cho chị ..."
" Tại sao chị không thể quên anh ấy .... chị có thể bắt đầu cuộc sống mới mà !!! "
" Chị yêu anh ấy ..."
" Còn em thì yêu chị !!!!! sao chị lại chờ một người mà chị vốn biết đã chết rồi ? Chị thật cố chấp !!!!"
" ..... Chị tin anh vẫn còn sống "
" .... Ngốc.... Đại Ngốc ! "
"....."
" Em xin chị .... hãy chấp nhận lớp cải trang giả tạo này ... hãy để em khiến chị vui vẻ hơn .... em sẽ sống bằng hình bóng Kim SeokJin .... cho đến khi .... anh ấy về .... em xin chị ...."
" Em ...."
" Xin chị !!!! "
" Chị xin lỗi .... Chị không làm được .... em đi đi .... quên chị đi ...."
YOU ARE READING
[TaeJinsoo] [Chuyển ver] [Oneshot] Chờ
FanfictionLink đọc truyện chính: https://www.facebook.com/WeLoveHaibaraAi/posts/1303688749645887/