13.

309 53 2
                                    



Chiều hôm đó tỉnh dậy, Phác Chí Mẫn nhận ra chỉ còn lại mình trên chiếc giường lớn trong phòng, ánh nắng đã dần dịu bớt, mảng hoàng hôn màu tím trải rộng khắp chân trời phía Tây. Anh uể oải bước xuống giường, đi đến chỗ cửa sổ và mở phăng tấm rèm màu trắng mỏng, hơi gió lùa vào qua từng khung cửa, mùi hương của Thái Anh vẫn còn đọng lại trên cơ thể, trên mái tóc hơi rối của anh. Chí Mẫn vào phòng tắm để tắm rửa, lúc lấy khăn lau anh phát hiện trong chiếc giỏ để quần áo cũ là một cái áo sơ mi đã bị anh xé xác xơ, nhìn chúng bị gùi thành một cục tròn vo thế này chắc là người kia rất gấp gáp nên vội vàng bỏ vào đây rồi. Phác Chí Mẫn nghĩ thế và vô thức bật cười, anh nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.


Phác Thái Anh tỉnh dậy trước Chí Mẫn khoảng tầm một canh giờ, lúc đó mở mắt ra cô hoàn toàn ý thức được giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, cũng không phải không ngại ngùng. Cô thậm chí đã đứng trước gương rất lâu, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cơ thể mình bị anh đánh dấu lung tung, như thế này có khi cô không ra đường được mất. Ngó thấy đồng hồ đã điểm cũng không còn sớm, cô nghĩ hay là mình nên nấu gì đó cho anh, coi như là ăn tối đi vì bữa trưa họ cũng bỏ lỡ rồi.

Cô mở tủ lạnh, chỗ thực phẩm hôm trước cô mua cũng còn kha khá, dư sức để có một bữa cơm thịnh soạn đầy đủ cho anh. Nhớ đến Chí Mẫn từng nói anh thích trứng cuộn với canh cá hồi, cô liền xoắn tay áo lên bắt đầu vào bếp. Hai món chính dành cho Chí Mẫn dần được hoàn thành, cô múc canh ra bát để lên bàn ăn, vớt trứng bỏ lên đĩa trang trí một chút, sau đó tiếp tục nấu thêm vài món nữa, dù sao khẩu vị của Chí Mẫn không có quá kén chọn. 

Phác Chí Mẫn đặt chân xuống cầu thang, anh hơi lo lắng khi không tìm thấy Thái Anh ở đâu cả, ban công cũng không có, phòng khách cũng không. Thực tâm mà nói, anh rất sợ cô sẽ rời đi, sợ rằng đối với việc phát sinh ban sáng sẽ làm cô xa cách anh, nhưng rồi tâm trạng nôn nao của Chí Mẫn rốt cuộc cũng được xoa dịu khi mùi hương thức ăn từ trong bếp lan vào không khí đánh thức anh. Chí Mẫn thề là anh chưa từng dám tưởng tượng cảnh này, một viễn cảnh đáng mơ ước rằng anh sẽ thấy Thái Anh đứng trong bếp nấu một bữa ăn tối cho cả hai người sau những gì anh đã làm với cô lúc sáng. Và nhìn xem, đó là sự thật. Phác Chí Mẫn mở to hai mắt, thân ảnh gầy gò của cô đang hiện diện trước mắt anh, với một cái áo sơ mi khác của anh dù với cô thì quá cỡ, cô mặc vào cũng như váy suông, chiếc tạp dề màu hồng phấn ôm gọn thắt lưng nhỏ nhuyễn của cô, ôi anh mừng vì mẹ anh đã không mang nó theo lúc sang Mỹ. Bây giờ thì hay rồi, cô có khác gì một cô vợ tháo vát đâu. Trái tim Phác Chí Mẫn ấm sực lên vì hạnh phúc. Anh vội vã bước nhanh về phía trước, rồi chợt dừng lại ngay sau lưng cô, chầm chậm luồn tay qua hông cô rồi ôm chặt lấy.

Phác Thái Anh khựng lại bàn tay đang trộn đều nồi súp vì giật mình. Cô phải mất vài giây để có thể cảm nhận được cái ôm siết của anh lúc này. Thái Anh tắt bếp, nghiêng đầu nhìn anh:

- Anh?

Chí Mẫn chui vào trong hõm cổ của cô, tuỳ tiện hít hà hương thơm ngọt ngào đặc trưng của cô. Anh hôn nhẹ lên đấy, rất nhẹ nhàng.

May mà còn có nắng lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ