201
Phó Hoành Dật sầm mặt, bây giờ anh nhìn Cố Dương thế nào cũng không vừa mắt. Anh vốn có khí thế mạnh mẽ, sắc mặt lại lạnh đi càng khiến cho Cố Dương run rẩy cả người. Cậu ta len lén nhìn qua Phó Hoành Dật một cái, thấy Thẩm Thanh Lan ngồi bên mép giường thì đôi mắt liền sáng, "Chị dâu, chị tới rồi."
Cố Dương muốn đi vào, nhưng Phó Hoành Dật vẫn đứng chình ình ở cửa nên cậu ta hoàn toàn không tiến vào được, chỉ có thể nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt cầu cứu, khiến cô thấy mà buồn cười.
"Phó Hoành Dật." Cô khẽ gọi.
Phó Hoành Dật nghe lời vợ, nghiêng người qua. Cố Dương vội chen vào, theo sau Cố Dương là Cố Khải. Bọn họ đi cùng nhau, vừa rồi Cố Dương đứng ở phía trước, nên Thẩm Thanh Lan không nhìn thấy Cố Khải.
"Không đi huấn luyện mà tới đây làm gì?" Phó Hoành Dật hờ hững lên tiếng.
Cố Khải nhìn Thẩm Thanh Lan một lượt, đặc biệt dừng trên đôi môi hơi sưng đỏ của cô một giây rồi dời mắt đi, rốt cuộc cũng hiểu vì sao lúc này anh Phó lại tức giận như thế.
Chuyện này... bọn họ thật sự không ngờ đại ca lại gấp gáp như vậy, trời còn chưa tối đã giở trò với chị dâu. Nếu biết thế này thì có bị đánh chết bọn họ cũng không dám tới quấy rầy. Thảo nào anh Phó lại có vẻ mặt vô cùng bất mãn. Đổi lại, bất cứ tên đàn ông nào bị quấy rầy vào thời điểm này, có lẽ tâm trạng cũng đều không thể tốt nổi.
Cố Khải tỏ ý rất thông cảm cho tâm trạng của Phó Hoành Dật lúc này, nhưng người có thần kinh thô như Cố Dương thì lại không hiểu gì cả. Cậu ta đặt mông ngồi xuống giường, luôn mồm lải nhải với Thẩm Thanh Lan.
"Chị dâu, sao chị lại tới đây? Tới thăm anh Phó sao? Tôi nói cho chị nghe, trong quân đội chán lắm. Mỗi ngày ngoài huấn luyện ra cũng chỉ có huấn luyện, có hôm nửa đêm vẫn phải dậy để đi huấn luyện dã ngoại. Chị nói xem, tại sao lại có thể có nơi vô nhân đạo thế này chứ..."
Gương mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn bình thản, ánh mắt nhìn Cố Dương có chút kỳ quái. Cô đến quân đội tất nhiên là để thăm Phó Hoành Dật, chẳng lẽ còn có thể đến đây ngắm cảnh du lịch sao?
Cố Dương lảm nhảm về cuộc sống trong khoảng thời gian ở quân đội, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng lạnh của Phó Hoành Dật.
Cố Khải đỡ trán, chưa từng thấy ai mắt mù như thế này. Bây giờ không chỉ có Thẩm Thanh Lan mà cả Cố Khải cũng cảm thấy, e rằng cuộc sống sau này của anh ta và Cố Dương sẽ càng thê thảm hơn rồi.
Cố Khải kéo cổ áo của Cố Dương lôi đi, Cố Dương đẩy tay anh ra, "Ôi chao, em còn chưa tâm sự với chị dâu xong mà, anh kéo em làm gì."
Cố Khải nhìn Phó Hoành Dật một cái, nếu còn không đi thì anh Phó thật sự sẽ bùng cháy mất.
"Cố Dương, trước khi tới đây, ông nội có bảo tôi chuyển lời cho anh đôi câu." Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua vẻ mặt âm u của Phó Hoành Dật, thản nhiên nói.
"Câu gì vậy?" Cố Dương vô thức hỏi.
"Ông nội nói, nếu sau nửa năm mà anh có biểu hiện tốt thì ông có thể sẽ suy nghĩ tới chuyện cho anh xuất ngũ sớm. Cố Khải cũng vậy."