Chương 21

187 33 6
                                    

Chương 21

Biện Bạch Hiền ngồi trong phòng chờ, tỉ mỉ đọc từng dòng chữ trả lời của Ngô Thế Huân. Trước mắt, cậu ta trả lời có tâm đấy, câu nào cũng rõ ràng rành mạch. Bạch Hiền gật gù xem một lượt đến câu trả lời cuối, cũng là câu trả lời mà cậu chờ mong nhất.

''Thượng tướng có dẫn đường chưa?''

''Rồi.''

Một chữ ''rồi'' như nhát dao chí mạng cắm vào ruột gan Biện Bạch Hiền. Như thế nào lại....

Hóa ra là người ta có ý trung nhân rồi, chỉ một mình y là ngày đêm tâm tâm niệm niệm thôi a...

Mà buồn đau được đúng năm giây đầu, phía sau, Bạch Hiền lại cảm thấy lạc quan luôn được.

Có rồi?

Bạch Hiền lắc đầu, gạt phắt suy nghĩ tiêu cực đi. Bây giờ thượng tướng làm việc gì cũng làm một mình như thế, bóng dáng người thương kia thì chẳng thấy đâu, làm sao có thể tin lời Ngô Thế Huân nói được. Hơn nữa một chữ ''rồi'' cụt ngủn kia, chẳng đi kèm thêm lời giải thích nào khác, chắc chắn là Ngô Thế Huân ý đồ gây tò mò. Nghĩ thế, Bạch Hiền liền không ngần ngại lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

''Này, câu cuối viết ''rồi'' là sao thế?''

Ngô Thế Huân đang nằm dài trên bãi cỏ, miệng ngậm nhành cỏ non, khe khẽ huýt sáo.

''Thì hỏi thượng tướng có dẫn đường chưa? Có rồi thì tôi nói ''rồi'' thôi.''

''Thế...ngài thượng tướng thật sự...có dẫn đường rồi à?''

Biện Bạch Hiền lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Ở đầu dây bên kia, Ngô Thế Huân còn nghe ra được thanh âm đã ỉu xìu như bánh mì ngâm nước.

''Có thì có rồi, nhưng vĩnh viễn nằm trong tim ngài thượng tướng thôi.''

Ngô Thế Huân đùa người chán chê lại quay ra an ủi. Máy vẫn giữ, nhưng hắn chẳng thấy câu trả lời, còn nghe tiếng thút thít nho nhỏ.

''Này, cậu khóc đấy à?''

''...''

''Đừng có khóc. Buồn cái gì? Ba mươi chưa phải là Tết mà.''

''Con mẹ cậu ai thèm khóc!!''

Thế Huân cười sảng khoái, kéo điện thoại ra xa tai.

''Nói thế thôi. Dẫn đường kia là người thượng tướng yêu, nhưng vĩnh viễn không đến được với nhau rồi.''

''....''

'' Cho nên...cậu vẫn có hi vọng.''

Biện Bạch Hiền nghe xong, chỉ hận không thể thò tay qua điện thoại đập cho Ngô Thế Huân vài cái.

''Đm, bố là trò đùa à?''

Thế Huân không hối lỗi, ngược lại còn ở đầu dây bên này trọc tức Biện Bạch Hiền thêm.

''Ây yô, sớm biết thế thì tôi đã không nói thật, cho cậu ngồi đó khóc cả ngày.''

..

''Thôi, nói gì thì nói chứ vẫn hợp tác sòng phẳng đấy.''

Bạch Hiền tức lộn ruột, cúp máy cái phụt. Vào nhà vệ sinh vuốt nước lạnh lên để che đi nước mắt, còn phải đến gặp thượng tướng nữa chứ.

HUNHAN - NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH/ DROPWhere stories live. Discover now