.
"Dì Diêu, con về rồi."
Dì Diêu ở trong bếp đang nấu ăn thấy tôi thì lật đật chạy ra, miệng tươi cười.
"San San đấy à, về đúng lúc lắm. Con mau gọi Tử Tranh và ba xuống ăn cơm đi."
Tôi khựng lại giây lát, nhưng nhìn thấy sự khích lệ trong mắt dì, đành cắn môi gật đầu.
Sau khi gọi Tử Tranh xuống, tôi nhìn sang phòng của ba. Cánh cửa màu gỗ mun vẫn luôn đóng sầm lại trước mắt tôi như thế. Như thể là một ngăn cách tưởng chừng như vô tận chia rẽ tôi và ba, như thể nói rằng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại như xưa được nữa rồi.
Tôi nín một hơi, chầm chậm bước đến. Nắm lấy tay nắm cửa.
Sẽ không sao đâu, không sao cả.
Tự dặn lòng như thế, tôi mím chặt môi đẩy cửa vào.
Không gian trong căn phòng là một khoảng tối tăm mang lại cho người ta một cảm giác lẻ loi đến đáng sợ. Dưới ánh đèn mập mờ, ba tôi ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt chằm chằm vào mớ tài liệu. Nhìn bóng lưng đã sớm trở nên gầy gò, thiếu sức sống ấy của ông, trong lòng tôi bỗng trào lên thứ tình thương vẫn luôn giấu kín.
"Ba. . ."
Tôi khẽ lên tiếng, lời nói nhỏ bé cất lên trong không trung, nhưng trong căn phòng yên ắng ấy, lời nói của tôi rõ ràng đến lạ.
Ba tôi dường như đã nhận ra, bàn tay cầm giấy tờ của ông khựng lại giây lát rồi lại tiếp tục chuyển động. Như thể chẳng có gì xảy ra. Tôi chạnh lòng, ba vẫn luôn như vậy, ngày càng lạnh lùng hơn với tôi từ dạo ấy. Dường như trong lòng ông sớm đã không còn tồn tại đứa con gái như tôi nữa.
"Ba, dì Diêu bảo. . ."
Tôi cố gắng cất lời thêm lần nữa. Lần này, không đợi tôi nói xong, ông lập tức ngắt lời.
"Ai cho con vào đây?"
Lời nói của ông như bóp nghẹt trái tim dường như đã đóng đá của tôi. Ngây ra một lúc, tôi mới trả lời lại.
"Con. . . Dì Diêu bảo con gọi ba xuống ăn cơm."
Ông khẽ thở dài, đến cuối cùng, cũng không quay lại nhìn tôi lấy một cái.
"Con ra ngoài trước đi. Lát nữa ta sẽ xuống. Từ lần sau không có sự cho phép của ta, không được phép vào đây."
Nghe những lời ba nói, tôi có cảm giác cổ họng của mình như nghẹn lại, dàn lệ trong mắt lại thêm lần nữa ứ đọng nơi khóe mắt. Rốt cuộc, cho dù tôi có cố gắng đến mức nào thì cũng chẳng thể nào với tới ông được nữa. Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên hi vọng bất cứ điều gì.
"Ba, ba ghét con đến vậy sao? Tại sao chứ? Bởi vì con là con gái của người đã bỏ ba đi sao?"
". . ."
Ông im lặng, bàn tay dừng lại, như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng, ông quay lại nhìn bằng đôi mắt như thể người xa lạ với tôi.
"Đủ rồi đấy. Đừng làm phiền ta nữa, con ra ngoài đi."
Từng lời ông nói ra đều khiến tôi nấc nghẹn không nói nên lời, như thể mọi thứ đã bị đẩy đến giới hạn, tôi bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
° Swing and roundabouts ° Oneshot
Romance"The Ferris wheel flies higher every minute Seems like it is going towards the floating clouds The streetlights keep getting smaller Heaven is filled with twinkling stars The whole sky is now just for you and me." ______________________ Tựa truyện :...