#4

16 5 0
                                    

.

Thế nhưng, mọi thứ dường như chẳng bao giờ mãi suôn sẻ.

Ngày hôm sau, cậu không đến trường. Cả ngày hôm sau và sau nữa cũng vậy. Tôi tự hỏi cậu đã đi đâu, nhưng chẳng có phương thức nào để liên lạc với cậu cả.

Lúc này tôi mới biết, nếu như cậu biến mất, tôi sẽ chẳng thể tìm được cậu.

.

Rồi thời gian cứ thế trôi, bẵng đi nửa năm cậu biến mất khỏi cuộc sống vốn dĩ rất nhạt nhẽo của tôi. Rõ ràng biết như vậy mà tất cả mọi người trong lớp lại chẳng lấy gì làm lạ, dường như họ chẳng thắc mắc rằng vì sao cậu lại biến mất đột ngột như vậy. Tôi chỉ đành tự dặn lòng mình.

Có lẽ cậu có lí do đột xuất nên mới như vậy.

Nhất định là như thế. . .

.

Một chiều hè ảm đạm tôi chậm bước trên con đường gạch quen thuộc. Rồi chợt, tôi nhận được một cuộc gọi, cùng dãy số lạ lẫm kéo dài trên màn hình điện thoại. Không hiểu sao, lòng tôi đầy mong chờ.

"San, là tôi."

Giọng cậu chầm chậm vang lên từ đầu dây bên kia, cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu tôi khi đó. Như bao khúc mắc lâu nay chưa được giải tỏa bỗng xuất hiện, tôi hỏi cậu một tràng.

"Bạch Thiên Lẫm?! Cậu rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi! Nửa năm qua cậu đã đi đâu? Làm sao không báo với tôi một tiếng, rốt cuộc thì cậu muốn chơi trò trốn tìm tới bao giờ hả?!"

Cậu yên lặng, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng thở hắt ra đầy khó nhọc ấy của cậu. Tôi lập tức dừng lại, trong lòng xuất hiện dự cảm không lành.

"Cậu không khỏe?"

"Cứ cho là vậy đi. Nhưng được biết cậu đã vì tôi mà lo lắng như thế, tôi rất vui."

"Cậu là đồ ngốc sao? Bị ốm cũng không nói với tôi một tiếng, làm tôi lo muốn chết."

Tôi thở dài một tiếng, nhưng cảm giác không lành ấy vẫn cứ hiện hữu trong tôi.

"Cậu thật sự chỉ bị ốm thôi đúng không? Khi nào thì cậu đi học lại?"

Đầu dây bên kia yên lặng, cuối cùng, cậu cất tiếng. Giọng nói của cậu vẫn dịu dàng như thế, dù nó đã khàn hơn trước rất nhiều.

"San, có chuyện này tôn luôn muốn nói cho cậu biết. Chỉ mong lần này, cậu đừng trốn tránh."

Tôi khựng lại, như nén bao cảm xúc chợt ngập tràn trong lòng.

Chuyện cậu muốn nói, tôi sớm đã biết.

Nhưng tôi liệu đã có đủ tư cách để tiếp nhận hay chưa?

"Chuyện đó để sau đi. Cậu đang ở đâu, tôi sẽ đến."

"Đừng đến."

Cậu ngay lập tức ngắt lời tôi, như thể một lời thừa nhận cho những nghi hoặc trong lòng.

"Rõ ràng là cậu vốn không chỉ bị ốm! Mau nói đi, cậu đang ở đâu?!"

Tôi có thể nghe thấy giọng cười có chút chua xót khẽ vang lên. Cậu nhẹ nhàng nói.

° Swing and roundabouts ° OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ