Tựa gốc: Võng phối chi độc gia thụ quyền
Tạm dịch: Trao quyền duy nhất
Tác giả: Hà Tiêm Giác (Diễm Cừ)
Edit: Ốc (snail2618)
Thể loại: Đam mỹ, võng phối, ấm áp, 1x1, HE, phản công
Nhân vật chính: Tề Tĩnh, Thẩm Nhạn
Tình trạng: Hoàn (152c)
"Cẩn thận, tỉ mỉ, chuyên nghiệp, săn sóc, trách nhiệm, nhẫn nại, lòng đồng cảm".
"Cứng cỏi, nghiêm túc, lí trí, lương thiện, cảm giác an toàn, sức quan sát nhạy bén, lòng bao dung".
Hai đoạn trên là những suy nghĩ đầu tiên của Tề Tĩnh và Thẩm Nhạn dành cho nhau, đối với tôi nó rất đúng nhưng nếu muốn biết rõ về hai con người ấy thì bấy nhiêu là chưa đủ.
Hai con người ấy qua từng câu chữ từ phút ban đầu cho đến tận dấu chấm hết câu chuyện đã từng bước thay đổi bản thân, nhưng để thay đổi thành người tuyệt vời trong mắt tôi thì họ đã phải trải qua quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, may mắn thay họ gặp được nhau để rồi có thể cùng nhau đối mặt và vượt qua những nổi đau của bản thân để dần hoàn thiện mình hơn.
Tề Tĩnh - một chàng trai ôn hòa, nhã nhặn, đôi khi hay trêu chọc những người bạn của mình, thêm vào đó là sự thông minh, sắc bén, nhanh nhạy của một người phóng viên. Anh đã chứng minh cho ba mẹ và cho cả người đọc rằng dù anh là gay; dù vào cái ngày anh come out với ba mẹ rồi lại bị người yêu cũ bỏ rơi; dù anh phải rời bỏ gia đình từ rất sớm, một thân một mình lập nghiệp nơi đất khách quê người nhưng vẫn làm nên những thành tựu của chính bản thân anh nỗ lực cố gắng hết mình. Anh là một phóng viên, anh đã thấy nhiều những điều xấu xí nhất của xã hội nhưng trái tim anh vẫn là một trái tim lương thiện, chính anh đã dùng ngòi bút và lời nói của mình để giúp đỡ những nhóc động vật bị hành hạ có được chốn về sau khi hồi phục.
Thẩm Nhạn - một người trầm mặc, ít nói nhưng rất dịu dàng, tinh tế. Anh ít nói vì hội chứng suy giảm ngôn ngữ, chính những bé con động vật đã giúp anh thoải mái và dễ dàng hơn khi dùng ngôn ngữ nói lên những điều đến từ trái tim mình. Từ sự yêu thương động vật ấy và tinh thần trách nhiệm đối với công việc mà anh đã trở thành một bác sĩ thú y khiến Tề Tĩnh phải kính trọng khi gặp anh lần đầu tiên. Có lẽ là vì đang học y nên khi tác giả miêu tả những đoạn anh cứu mấy bé con bị ngược đãi, bị vứt bỏ, bị thương khiến tôi thực sự kính nể từ tận đáy lòng.
Tình cảm của hai anh ấy là tình cảm đến từ những con người đã từng bị tổn thương, đã từng bị vứt bỏ nên khi hai người rung động vì đối phương thì cả hai đã phải cân nhắc rất cẩn thận, thậm chí đã có lúc họ từ bỏ nhau vì sợ hãi nhưng rồi sự hòa hợp từ thanh âm với thanh âm, từ những trái tim đồng điệu đã khiến họ không cam lòng từ bỏ, họ từng bước một tiến về phía nhau, rồi cảm nhận và trân trọng đối phương, không bao giờ buông tay nhau nữa.
Nhắc đến âm thanh, từ đầu thể loại đã nhắc đến đây là một tác phẩm viết về đề tài võng phối. Đầu truyện chỉ là những tác phẩm võng phối nhưng dần dần đến hồi cao trào là về cuộc thi phối âm cho nhân vật game, tác giả đã mở ra nhiều hơn về những con người trong thế giới võng phối, một thế giới thu nhỏ với rất nhiều thể loại người, chẳng hạn như người vì tình cảm dành cho công việc phối âm mà đi theo con đường này; hay người vì tiền, vì danh tiếng mà tham gia phối âm; cả Thẩm Nhạn - một người đến với phối âm vì chữa bệnh; và Tề Tĩnh vì để khỏa lấp nỗi cô đơn khi sống một mình trong căn phòng lạnh lẽo, thiếu hơi ấm gia đình. Những con người này có người khiến tôi ghét, có người lại khiến tôi yêu thương và có những con người khiến tôi thật lòng kính trọng. Cuộc thi, nhất là một cuộc thi thương mại thì khó tránh khỏi sự bất công, đặc biệt là khi có kẻ muốn phá rối, may mắn là cuối cùng có người đứng ra duy trì sự công bằng ấy. Nhưng trước đó có một câu mà tôi rất thích đến từ một trong những người mà tôi kính trọng: "Công bằng sống trong lòng người". Dù câu nói đó ở trong hiện thực nó khá là không thực tế nhưng nếu đó là lời nói đến từ một vị tiền bối trân trọng tài năng của bạn thì nó rất là tuyệt vời.
Võng phối chi độc gia thụ quyền là một tác phẩm rất chậm rãi, rất chi tiết và tỉ mỉ nhưng chỉ cần bạn kiên nhẫn đọc từng từ từng chữ bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống của những con người trong đây nó sống động và chân thật ra sao. Có rất nhiều chi tiết thực sự khiến tôi yêu thích. Bức thư với những dấu chân của những bé con bị ngược đãi do Thẩm Nhạn tặng cho Tề Tĩnh. Bức ảnh ấm áp Tề Tĩnh chụp Thẩm Nhạn ôm một bé mèo ngủ trưa. Những dòng nhật kí hồi phục của thú cưng. Bản ghi âm lần đầu gặp gỡ của hai người. Cuộc hội hợp mừng năm mới của những người bạn đã cắt đứt liên lạc. Những lời chúc mừng sinh nhật chân thành đến từ những người bạn chân thành. Và còn rất nhiều rất nhiều điều tôi yêu thích, chính vì thế cho nên càng về cuối tôi càng cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng, không chỉ bởi vì những màn vả mặt đầy sung sướng mà còn bởi vì tình cảm mẹ con đầy mâu thuẫn của Thẩm Nhạn, vì tình bạn của nhóm "lão" cuối cùng cũng đoàn tụ lại với nhau sau bao năm xa cách, cả tình bạn của những người dù chưa hề gặp mặt nhau ngoài đời thực nhưng vẫn rất chân thành của nhóm "chậm rãi lui giới", và vì cả niềm đam mê đơn thuần nhất dành cho phối âm của họ.
Cuối cùng tôi chỉ muốn nói cảm ơn tác giả Hà Tiêm Giác đã viết ra Võng phối chi độc gia thụ quyền, một tác phẩm chậm và nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, qua đó tái hiện một cuộc sống chân thật với một tinh thần lạc quan hướng đến tương lai. Lời cảm ơn còn lại là dành cho editor, cảm ơn chị dù cho đã edit tác phẩm này từ mấy năm trước nhưng không hề nản lòng từ bỏ nó mà chậm rãi hoàn thành nó và đem đến cho độc giả một tác phẩm tuyệt vời thế này, em nhớ chị từng nói ốc sên dù bò chậm đến đâu cũng có ngày bò đến nơi thì hạnh phúc dù đến muộn thế nào thì bạn cũng sẽ có ngày gặp được nó, chỉ cần bạn sống tốt và trân trọng những gì bạn đang có thì cuối cùng bạn cũng sẽ nắm được hạnh phúc trong tay.
Chủ nhật, 7/7/2019
YOU ARE READING
Nhật kí đọc truyện
RomantizmĐây không phải là review truyện đam mỹ, chỉ đơn giản là cảm xúc cá nhân khi đọc được những tác phẩm mà mình yêu thích