Hiền Thục chỉ ở lại bệnh viện bảy ngày.
Nhưng cô ta vừa ra viện, đã náo loạn một tiết mục tự tử.
Huỳnh Minh Hưng đang họp ở công ty vội vàng lái xe đuổi tới, nhìn thấy tay Thục đầy máu tươi.
Bác sĩ nói với Hưng, nếu Thục bị đưa tới trễ một lát, giữ mạng cũng khó.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thục, mắt Hưng đầy thù hận.
Thục ôm Hưng, khóc lóc bi thương: "Anh Hưng, đây là con của chúng ta, nó bị con đàn bà Mỹ Tâm giết chết, đứa bé đã chết, em cũng không sống nổi, Hưng, để em đi chết đi, để em đi với con của chúng ta đi..."
Ngày đó, Hưng như một con thú hoang, đá cửa phòng, vọt vào phòng ngủ của Mỹ Tâm, một tay bất ngờ đẩy Tâm ngã xuống giường khiến cô không kịp đề phòng, một tay kia cầm một cây dao.
Cây dao bắn ra ánh sáng bốn phía.
Ánh mắt Hưng đỏ sẫm đặt cây dao lên cổ họng Tâm, trong hoảng loạn, một tay Tâm nắm ở trên cây dao, ngón tay nháy mắt chảy ra máu tươi.
Máu tươi theo khe hở, nhỏ từng giọt từng giọt lên thân thể cô.
Cô đau, lưng toàn là mồ hôi lạnh, nhưng lại cười: "Anh thật muốn giết tôi? Huỳnh Minh Hưng, anh thật muốn giết tôi?"
Hưng thấy kẽ tay Tâm tràn ra máu tươi, trong nháy mắt, trong mắt y thoáng hiện lên chần chờ, nhưng sự chần chờ chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, thay thế thành lạnh như băng, y nói: "Cô giết con của Thục, làm hại cô ấy tự tử. Đó cũng là con của tôi, Mỹ Tâm, nếu cô có một chút lương tâm, ly hôn với tôi đi, cô biết rõ, tôi không yêu cô, cô cần gì phải kiên trì?"
Mỹ Tâm vẫn nắm lấy mũi dao, cô biết, nhất định ngón tay cô đã tàn.
Đau, đau tan nát cõi lòng.
Đau lòng như muốn chết.
Người đàn ông này, lời nói ra, cho tới bây giờ đều như một cây dao, không lưu tình chút nào.
Tổn thương năm năm, cô cũng nên buông tay.
Nhưng cô không cam lòng, chẳng lẽ lòng người cứ thiện biến như vậy? Lời nói ra lại có thể tan thành mây khói?
"Dựa vào cái gì mà tôi phải ly hôn?" Tâm cười lạnh, quyết không để bản thân rơi lệ, không để bản thân yếu đuối, cô cười: "Anh muốn cho Hiền Thục vào cửa làm bà Huỳnh như vậy sao, Hiền Thục cô ta xứng sao? Tôi nói cho anh biết, trừ khi tôi chết, nếu không, tôi tuyệt đối không rời khỏi cái nhà này, Hiền Thục cô ta cũng tuyệt đối không có khả năng thành nữ chủ nhân của cái nhà này..."
"Phan Thị Mỹ Tâm, cô đừng ép tôi..." Hưng nhìn chằm chằm Tâm.
Tâm cười: "Đúng, tôi luôn luôn đều đang ép anh, ép anh cưới tôi, ép anh không thể ở cùng Thục, cho nên, Hưng à, anh giết tôi đi, tôi chết, anh sẽ được giải thoát."
"Cũng như...tôi cũng được giải thoát..." Một câu cuối cùng, giọng nói cực thấp.
Trên đời này không có yêu vô duyên vô cớ, càng không có hận vô duyên vô cớ, đồng thời, cũng không có yêu nhau giết nhau vô duyên vô cớ.
Tâm chưa bao giờ cảm thấy cô đã làm sai chuyện gì.
Nhưng Hưng lại nhận định cô mắc hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác...
Ánh mắt Hưng nhìn cô cực kỳ lãnh khốc, ánh mắt đỏ giống như có thể đốt sạch thế giới, y điên cuồng xé rách quần áo Mỹ Tâm, xé rách trần như nhộng.
Tâm cực kỳ tuyệt vọng.
Năm năm hôn nhân, cô chưa bao giờ có được Hưng.
Cô dùng bàn tay nhuốm máu che bộ phận lõa lồ của bản thân, nhưng mặc cho cô che thế nào cũng không che hết được.
Ngón tay chảy máu nhiễm đỏ thân thể của cô, cuối cùng, thân thể người đàn ông nhập vào thân thể cô...
Giờ phút này, Tâm không thể chịu đựng đau đớn được nữa, khóc lên, khóc tê tâm liệt phế, như là con thú nhỏ bị thương.
Thậm chí cô còn cắn vai Hưng, lúc răng xuyên qua làn da của người đàn ông, cuối cùng cô nằm trợn tròn mắt giống như đã chết...