ánh trăng đổ trên vai em

347 54 14
                                    

“em yêu anh, sao anh chỉ nhìn mỗi cậu ấy.”
“anh cũng yêu em. sao em chỉ nhìn thấy kẻ đó.”

khi ánh dương đã tàn, những vệt nắng không còn trượt dài trên những cánh hoa bên ngoài ban công. anh nhìn thấy em tựa đầu mình vào những thanh sắt. ánh mắt thả trôi theo những áng mây. thật mênh mông rộng lớn. khóe mắt em đỏ au một màu. những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. em không khóc, em từng nói với anh rằng em chẳng mấy khi khóc thực sự. chỉ là những giọt lệ rơi xuống, tràn khỏi hàng mi. từ khe cửa khép hờ anh có thể nhìn thấy dáng em hao gầy đi biết nhường nào. đôi vai từng dường như có thể gánh vác cả thế giới này trong niềm hồ hởi, bỗng nhiên trở nên đơn độc đến lạ thường. park jimin đang nốc cạn từng ly soju, chẳng có điểm dừng, vì một người đã rời đi. lòng anh thật sự không thể nhìn em trong dáng dấp ấy thêm chút nào nữa.

“park jimin, em thôi đi được rồi đó.”

“cứ mặc kệ em đi, say không chết được đâu hoseok.”

“thôi đi, đủ rồi park jimin. đủ rồi.”

anh cố giằng lấy ly soju vừa rót trong tay em, nhưng lại không nhanh tay bằng em. trong lúc đó liền có thể tóm được chai soju đã vơi đi một nửa ngay bên cạnh. chỉ cần một hơi, đã khiến chai soju gần như cạn hẳn. anh nhìn em, lần này nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. anh cảm nhận được, bi thương giống như che khuất đi tất thảy những tinh tường trong đôi mắt của em.

“em chỉ muốn quên đi thôi, chỉ muốn mình không nhớ đến anh ấy nữa thôi mà anh…”

“jimin, park jimin.”

“em không muốn mình nhớ anh ấy nữa, nhưng em không làm được.”

đôi vai anh đang nắm lấy, bỗng chốc dường như chẳng còn chút sức nào. cứ thế khiến anh chẳng thể nghĩ ngợi được nhiều mà ôm em vào lòng mình. chẳng biết từ bao giờ, em lại trở thành điểm yếu của anh.

"em sẽ quên được mà, jimin nhất định quên được."

em cũng thôi không uống rượu nữa, cứ như thế để nước mắt rơi trong lòng anh. nhưng rồi đột nhiên em nắm lấy tay anh, ánh mắt cũng thay đổi đột ngột, khiến anh cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến.

"em muốn đến một nơi, anh đi cùng em được không? đơn giản là đứng bên cạnh em thôi."

còn chẳng để anh kịp thích nghi với tình huống hiện tại, em đã vội kéo anh ra ngoài. thoang thoảng hương rượu nồng toả ra từ em khiến anh có chút xót xa. chắc chắn em đã uống không ít nhưng cảm giác một chút say cũng không có. tửu lượng của em, là do yêu người đó, rèn luyện mà có được.

"để anh lái, em đang say đó jimin."

"anh biết nơi em muốn đến sao?"

"em có thể dẫn đường."

"không, nhất định em phải tự mình đến nơi đó. em biết mình phải làm gì, hoseok à."

"nguy hiểm lắm jimin, thực sự không được."

"anh hiểu em mà hoseok, em muốn nhất định phải làm cho bằng được. nếu anh cảm thấy không an toàn, em sẽ đi một mình."

hopemin/yoonmin - ánh trăng đổ trên vai em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ