241-260

2 0 0
                                    

Chương 241: Tôi uống


" Cảnh sát tìm thấy đồ của cô Vu ở hiện trường, nên tôi đoán là cô ấy đã từng tới đây." Trợ lý nói.


Sắc mặt của Hàn Dịch rất nặng nề, trong mắt ngập tràn lo lắng.


Sau đó, cảnh sát tiến hành điều tra người dân xung quanh, kết quả thật sự có người nói là đã thấy Ngô Thiến dẫn hai cô gái về nhà, cách ăn mặc, trang điểm đều phù hợp với Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch.


Nhưng lại không có ai nhìn thấy Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch rời đi lúc nào.


Sau đó có một bà lão nói, nửa đêm bà thức dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy có ba gã đàn ông đưa hai cô gái đi. Nghe bà ấy miêu tả thì có vẻ đó chính là Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch, chẳng qua lúc đó trời quá tối, bà ấy cũng đang mơ mơ màng màng nên không thấy rõ ba người kia, ngay cả chuyện họ đi về phía nào bà cũng không để ý.


Nghe thư ký báo cáo xong, Hàn Dịch liền đánh rơi điện thoại xuống đất, tim anh rơi xuống đáy vực, máu trong toàn thân đều đông cứng lại, tay run run. Anh khom lưng muốn nhặt điện thoại lên, nhưng thử nhiều lần vẫn không được, đành chán nản tựa vào vô lăng.


"Vu Hiểu Huyên, rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu? Anh chỉ vừa đi hai ngày mà em đã chạy lung tung bên ngoài! Có phải anh nên buộc vào em vào thắt lung để mang theo mọi lúc mọi nơi không?"


"Vu Hiểu Huyên, em nhất định phải bình an."


Hàn Dịch lái xe lang thang vô định trên đường, hy vọng bóng dáng quen thuộc kia bỗng nhiên xuất hiện trước mắt anh, mỉm cười hỏi anh: "Hàn Dịch, anh đang tìm em sao?"


Lúc Hàn Dịch về nhà đã là rạng sáng. Anh mệt mỏi vô cùng, vừa nằm xuống ngủ chưa được bốn tiếng thì đã thức dậy, thay đồ chuẩn bị ra ngoài.


"Hàn Dịch, tao nghe nói mày bỏ cả dự án hợp tác ở nước F? Làm cái gì mà phải trở về gấp gáp như vậy hả?" Hàn Chính Sơn đang ăn sáng, thấy Hàn Dịch thì liền chất vấn.


Hàn Dịch lạnh lùng nhìn ông ta, không hề dừng bước, "Tốt nhất là ông bớt xía vào chuyện của tôi đi."


Hàn Chính Sơn đang định tức giận thì Hàn Dịch đã đi rồi, ông ta chỉ có thể tức điên chửi vọng ra ngoài cửa.


**


Thẩm Thanh Lan nhìn ly nước trước mắt, nghĩ xem nếu bây giờ đánh nhau thì cô nắm chắc bao nhiêu phần. Cô nhìn súng trong tay hai gã đàn ông phương Tây kia một giây, sau đó lập tức bỏ qua ý định này.


Trên bàn tay của bọn chúng đều có vết chai rất dày, chứng tỏ chúng thường xuyên dùng súng, nên dù cô có mạnh thì cũng không chắc có thể giết chết hai người cùng một lúc. Huống hồ, bên cạnh bọn chúng còn có một gã vẫn đang nhìn cô chằm chằm như hổ đói.

MA NGOT HNWhere stories live. Discover now