Ngoại Truyện 2

204 8 0
                                    

"Mẹ, ôm con." Bạch Tố Trinh sa sầm mặt, nhìn cục thịt tròn vo kia ôm chân Hứa Tiên. Y và Hứa Tiên vừa về tới Trấn Giang, mới ngồi xuống là Hứa Sĩ Lâm – nay đã được hai tuổi lập tức nhào tới, coi như không thấy cha mình mà trong mắt chỉ có Hứa Tiên.

Cục thịt Hứa Sĩ Lâm không chờ Hứa Tiên đưa tay bồng nó thì tự nó đã men theo chân Hứa Tiên, bò lên đầu gối cô. Sau đó, coi như không thấy gương mặt đen như đít nồi của Bạch Tố Trinh, hôn cái bẹp lên má Hứa Tiên.

"Sĩ Lâm ngoan." Hứa Tiên vui vẻ ôm lấy Hứa Sĩ Lâm, cũng hôn một cái lên má nó. "Lúc cha mẹ không ở đây, con có ngoan không?"

"Có, có ạ." Hứa Sĩ Lâm gật cái đầu nho nhỏ của mình, thành thật trả lời. "Mẹ, lần này cha mẹ định đi đâu? Dẫn con đi với."

"Không được." Bạch Tố Trinh không thèm nghĩ ngợi, không đợi Hứa Tiên lên tiếng đã mở miệng từ chối ngay.

"Vì sao chứ?" Hứa Sĩ Lâm giận dỗi nhìn Bạch Tố Trinh.

"Con còn nhỏ." Bạch Tố Trinh tiếp tục dùng lý do này để từ chối.

"Con không còn nhỏ nữa." Hứa Sĩ Lâm liếc Bạch Tố Trinh. "Con đã là nam tử hán rồi."

"Thì ra nam tử hán chính là thích nằm trong lòng mẹ." Bạch Tố Trinh thản nhiên thốt ra câu này, lập tức khiến Hứa Sĩ Lâm chết đứng.

Hứa Sĩ Lâm bĩu môi, quay người lại vùi đầu vào lòng Hứa Tiên, vừa khóc vừa la: "Mẹ, cha ăn hiếp con."

"Tiểu Bạch!" Hứa Tiên lườm Bạch Tố Trinh, cáu kỉnh.

Bạch Tố Trinh thản nhiên quay đầu nhìn ngắm cây cối ngoài cửa sổ, làm như phong cảnh bên ngoài đẹp lắm vậy.

Hứa Kiều Dung thấy thế thì tức cười với cái nhà này. Nhưng cảnh này sẽ còn diễn ra trong nhiều năm nữa.

Thời gian thấm thoắt, 20 năm đã trôi qua.

Mưa bụi lất phất gần như kết nối trời đất lại thành một. Người đi dường lao nhao chạy đi tránh mưa. Trên Đoạn Kiều của Tây Hồ, một đôi nam nữ lẳng lặng đứng nhìn mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng. Chàng trai là một mỹ nam áo trắng tung bay, còn dựa vào lòng chàng là một cô gái nhỏ nhắn, thanh tú. Hai người đứng trong mưa, xung quanh hơi mờ mịt, càng tô thêm vẻ thoát trần của họ. Hai người này chính là Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên.

"Haiz, không biết đến khi nào mới được nhìn thấy rết con thành thân đây? Khi nào Ngao Thanh mới trưởng thành chứ?" Hứa Tiên thở dài một hơi.

"Chắc khoảng 100 năm nữa." Bạch Tố Trinh không yên lòng trả lời. Lúc này, đầu óc y không ở đây. Y đang rất phiền não, nguyên nhân không phải vì thứ gì khác mà chính là Hứa Sĩ Lâm – con trai y và Hứa Tiên. Gần đây, Hứa Sĩ Lâm cứ đeo theo bọn họ, không cho y và Hứa Tiên có thời gian riêng tư.

"Còn quá lâu, haiz!" Hứa Tiên thở dài.

"Hay là lo chuyện hôn nhân của con trai mình trước đi." Bạch Tố Trinh bỗng thốt ra câu này.

"À, cũng đúng ha, con trai mình cũng hơn 20 tuổi rồi." Hứa Tiên cảm thán. "Thời gian trôi qua thật nhanh." Hai mươi năm, thật ra đối với thần tiên mà nói thì chỉ như một cái chớp mắt. Bây giờ Hứa Sĩ Lâm đã trưởng thành mà Hứa Tiên vẫn giữ nguyên diện mạo trẻ trung. Nhìn đứa con có ngoại hình còn già dặn hơn mình kêu cô là mẹ, Hứa Tiên bỗng thấy kỳ cục sao ấy.

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý! - Sữa Chua Be BeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ