Couple: SeokSoo(SeokMin-JiSoo/DK-Joshua)
Category: fluff ^^
Words: 9700+
Author: Sollie_118
Beta fic: BetaOfsollie_118Trong số otps của mình thì SeokSoo là couple cách biệt tuổi tác lớn nhất dù cho con số đó chỉ là 2. Yêu người nhỏ tuổi hơn mình thì mệt không nhỉ? Vì người ta trẻ con mà...
(Dựa trên câu chuyện của chính mình ^^)
_____________________________"Cho tôi 1 latte đá, một bánh egg tart."
"Vâng, anh dùng gì thêm không ạ?"
"Không."
"Hoá đơn của anh là 6.000 won, anh dùng ở đây hay mang đi ạ?"
"Ở đây."
"Xin đợi một lát. Cám ơn đã ghé quán."Joshua in hoá đơn, lấy một tờ giấy có số thứ tự rồi đưa cả hai cho người con trai cao lớn trước mặt. Anh mỉm cười, nụ cười luôn trên môi khi đối diện với khách hàng. Ấy thế mà lại có người nào đó lỗ tai đỏ bừng, húng hắng giọng lí nhí cám ơn rồi lượn ra chỗ khác tìm bàn ngồi.
Hôm nay quán không đông khách lắm, chắc có lẽ do chiều nay là chiều thứ 3, ngày thường nên ai cũng đi làm hết rồi. Lác đác trong quán chỉ có vài cô cậu học sinh đang tận hưởng nốt kì nghỉ hè thôi.
SeokMin ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ, quá tuyệt là chưa có ai ngồi ở đây. Thật ra, cái bàn đó nằm hơi khuất một tí và view cũng không đẹp như những bàn khác. Thế nhưng cậu thích ngồi đây, vì đây là "góc" đẹp nhất để nhìn ngắm người con trai đang đứng ở quầy thu ngân và pha chế.
Cậu cởi áo vest, tháo chiếc caravat rồi xắn tay áo sơ mi lên, lôi trong cặp ra chiếc laptop rồi để lên bàn bắt đầu làm việc. Trốn ra đây ngồi thôi chứ vẫn phải bê công việc theo để làm. Khổ thế chứ, làm sếp cũng có sung sướng gì đâu?
"Café và bánh của quý khách đây."-Joshua bưng đồ ra trên một chiếc khay, SeokMin đang mải tập trung nghĩ xem có kí hợp đồng không thì bị anh làm cho giật bắn cả mình.
"À à..."-cậu bắt đầu lóng ngóng, ôm vội đống tài liệu ngổn ngang trên bàn ra để người ta còn đặt đồ xuống. Hậu đậu thế nào mà lại đập tay một phát rõ mạnh vào cạnh bàn một tiếng bốp nghe đau điếng. Cậu thề cậu cứ hành động như một thằng đần khi ở trước mặt anh.
"Anh có sao không ạ?"-Joshua đặt khay xuống, cúi người hỏi cậu.Gần quá!
"À không, tôi không sao!"-SeokMin thấy tim mình sắp không chịu được rồi thì vội vàng ngồi sát rạt vào tường, cười giả lả.
"Anh chắc chứ ạ?"-Joshua ngó tay của SeokMin, lỡ khách có làm sao xong lại bắt đền quán thì khổ.
"Vâng! Tôi chắc chắn!"
"Vậy... Nếu anh có cần thuốc hay gì hãy cứ nói với tôi nhé."-Joshua lại cười, đôi mắt hoa đào cong lên nhìn y hệt như con mèo rồi anh cẩn thận đặt latte và đĩa bánh xuống cho cậu.Dừng! Dừng lại ngay! Tim cậu sắp mở cửa chạy ra ngoài và đi theo anh mất! Tim cậu đứt phanh rồi!
Anh cúi đầu chào cậu rồi mang khay vào quầy, tiếp tục làm đồ uống cho khách. SeokMin cố hít thở đều, ngồi ngay ngắn trở lại rồi cầm vội cốc latte hút một hơi. Ngon quá! Bánh tart trứng hôm nay cũng thế, thơm ngậy vàng ruộm. Ngon quá! Anh chủ quán cũng ngon quá!...
SeokMin tí nữa thì tự đấm mình một phát cho tỉnh! Trời ơi cậu đang nghĩ cái gì vậy? Chỉnh đốn lại ngay, nghiêm túc lại ngay!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | SERIES OS] Phải thương em biết bao nhiêu cho đủ?
Fanfiction"Chúng ta nợ nhau một đời bình yên." Series oneshots nho nhỏ dành tặng Sebong, mong rằng những thứ tuyệt vời nhất sẽ tới với 13 chàng trai em thương.