Chap 40: Chan học từ ai?

1K 108 27
                                    

Yoongi sững người. Những người khác cũng kinh ngạc.

- Các anh là ai?
- Là bạn của em. Anh là anh trai của em. Em không nhận ra sao?

Minha lắc đầu, đúng là có cảm giác quen thuộc nhưng cô không nhớ ra được.

- Em nhớ tên mình không?
- Không.
- Con bé đang mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Không biết khi nào sẽ nhớ lại.

Bác sĩ Lee nhìn Chan im lặng mà nói, sau đó đi ra ngoài.

- Tôi... bị mất trí nhớ sao?
- Đúng vậy. Em bị tai nạn nên mất trí nhớ.
- Thế... ba mẹ tôi đâu?
- Ba chúng ta đã mất cách đây một năm rồi. Mẹ chúng ta đang ở Mỹ...
- Tôi muốn gặp mẹ.

Minha chẳng buồn nhìn những người khác. Chan dường như không muốn Minha quên mất mình.

- Trước khi đi cũng phải làm quen lại chứ. Tớ là Lee Chan, thanh mãi trúc mã của cậu.
- Chào cậu. Tôi quên mất tên rồi...
- Cậu là Min Minha.
- Minha?

Chan cười tươi gật đầu, không hiểu sao mà Minha cũng cười theo. Những người khác cũng thay nhau làm quen (lại) với Minha.

Sau hôm đó, Chan nhìn như có sức sống trở lại. Cứ tới tới lui lui phòng bệnh của Minha và nhà. Chẳng thèm sang phòng anh trai thăm hỏi. Cứ như vậy mà kéo dài đến tận một tháng, Jihoon và những người khác đã có thể xuất viện nhưng Chan vẫn không đón anh trai.

- Sao Chan lại không đón em?
- Chắc do nó muốn ở bên Minha.

Jihoon biết rõ đứa em trai mình nhưng vẫn mỉm cười bỏ qua tội vì gái mà bỏ anh trai.

- Chan à, sao cậu không sang giúp Jihoon oppa? Hôm nay anh ấy xuất viện mà.
- Qua đấy tớ chỉ làm bóng đèn điện quang thôi, hơn nữa ở với cậu vui hơn.

Chan vừa gọt táo vừa nói chuyện với Minha. Minha thấy Chan rất quan tâm đến mình, hơn cả Yoongi oppa.

- Nè... có phải cậu có tình cảm với ai không?
- Hả?

Chan giật mình, lộ rồi sao? Không phải chứ, nhanh như thế à??

- Tại tớ thấy cậu rất dịu dàng hay suy nghĩ gì đó nên tớ nghĩ cậu đang để ý ai đấy.
- Tưởng gì? Ừ thì tớ thích một người. Cô ấy rất đáng yêu, xinh đẹp, hay giúp đỡ tớ và các hyung, chưa bao giờ đòi hỏi gì ở mọi người. Cô ấy giống như viên kim cương của tớ vậy.
- Cô ấy đẹp đến thế sao?

Minha bỗng nghe tim nhói nhẹ. Sao lại thế nhỉ?

- Đúng vậy. À, cậu cũng sắp xuất viện rồi tớ tặng cậu hộp quà nhỏ này. Khi nào lên máy bay mới được mở ra đấy nhé?

Chan đưa cho Minha một hộp quà nhỏ. Minha đặt lên bàn và gật đầu.

Cả hai tiếp tục trò chuyện rồi đùa giỡn, không hề biết Jihoon và Yoongi đang ở cửa quan sát họ.

Thấy hai đứa em vui vẻ, thân làm anh cũng vui lây. Hai người vừa đi vừa tán gẫu:

- Hyung nghĩ Chan có thể làm cho Minha nhớ ra không?
- Có thể. Hai đứa chỉ là yêu nhau nhưng lại có một không nhớ ra thì người còn lại sẽ giúp được.
- Cũng đúng...

Jihoon cười một cái.

- Chắc tôi phải tìm người yêu quá...

Yoongi vươn vai than thở.

- Daniel được không?
- Hyung xin kiếu. Nhóc đó đã có đối tượng rồi.
- Sao anh biết?
- Hôm trước nó tâm sự mỏng với anh.

Jihoon giật khóe môi. Kang Daniel là tên khốn nạn, nhất đinh phải trị tội.

- Soonyoung! Anh và Jun tóm cổ Daniel cho em, cả Jaehwan nữa. Có việc hội 96 cần giải quyết!

[Nhưng là việc gì mới được.]

- Anh cãi em?

[À không không không. Anh sẽ làm ngay.]

- Jihoon à... Daniel vẫn chưa nói cho mấy đứa biết à?
- Nae hyung. Em và Seungcheol hyung sẽ đưa anh về nhà tụi em. Mọi người đang ở đó.

Jihoon và Yoongi cùng Seungcheol trở về nhà.

Vừa về đến đã nghe tiếng nhao nháo của Daniel và Soonyoung.

- Sao lại giữ tớ như tội đồ thế?
- Jihoon bảo tớ làm vậy!
- Kang Daniel, tôi hỏi cậu!

Jihoon cất giọng làm Daniel toát hết mồ hôi.

- Nghe nói cậu đang để ý người nào đó. Tại sao lại không nói với nhóm nhỉ?
- Tớ... tớ...
- Jaehwan cậu biết không?
- Không. Daniel chỉ nói với tớ là mau tỏ tình với Minhyun hyung thôi.

Jaehwan lắc đầu, Daniel lúc ở tiểu đội gặp ai cũng nói chuyện cũng đùa giỡn nên chẳng nhận ra.

- Vậy là giấu giếm anh em à? Mau thành thật khai báo!

Jun hiểu ra vấn đề liền giở giọng trêu.

Bởi vì biết rõ độ nhây của mấy người này nên Daniel đành phải giơ tay đầu hàng.

- Nói thì nói. Tớ thích một người. Anh ấy là Ong Seungwu hơn nhóm mình một tuổi.
- Ối giời tưởng ai? Ra là Ong Ong hyung.

Jaehwan như mất hứng phá lên nói.

Ong Seungwu là bạn đồng niên của Minhyun trong tiểu đội cũng là anh em tốt của cậu. Lúc trước anh ý có nói dạo này thằng Niel nó tốt với anh lắm, cậu cứ vu vơ nói quan tâm anh em thôi mà nào ngờ có cớ sự này.

Dẹp qua chuyện của Daniel, hội 96 quay lại với nhóm, bàn bạc việc gì đó nghe bí mật lắm.

Buổi chiều hai hôm sau, Minha chính thức xuất viện. Yoongi và Chan đi đón, lần này Jihoon thật sự bị chột dạ.

- Anh nó xuất viện nó còn không thèm vát mặt đến giúp, một hai chạy đến phòng bạn nó. Giờ bạn nó xuất viện, nó nằng nặc đòi đi...
- Em đón vợ tương lai cũng sai sao hyung?
- Cái gì!?

Cả nhà bật ngửa vì ba chữ "vợ tương lai". Seungcheol bật cười ha hả.

- Giỏi lắm em trai! Không uổng công anh dạy dỗ em nên người.
- Hoh~ Choi Seungcheol, là anh dạy à?
- Chà chà, anh muốn lên đầu em ngồi sao mà dạy em trai?
- Thằng bé còn nhỏ mà cậu dạy thế à?

Seungcheol dựng tóc gáy. Quay lưng lại thấy sẵn ba cặp mắt giết người.

Và lần lượt từng người bước ra khỏi căn nhà ấy. Chỉ còn lại bốn người và... tiếng kêu gào thảm thương của người con trai họ Choi...

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Hớ hớ.... giờ mới biết tui có quen biết với mấy bồ đọc fic của mình.
Như chị tokki này và còn nhiều nữa aaa.
Yêu mọi người quá đi mất!

[Seventeen] I'm boy! Not girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ