--------------------------------------------
Lee Chan sau khi nhận lệnh của Thượng đế đã trở về địa ngục tăm tối, thẫn thờ ngồi trên tảng đá Vong linh. Cậu nhóc dù sao cũng chỉ vừa tròn 19 tuổi, lại được biết sự tồn tại của mình là nỗi đau của nhiều người khác, không tránh khỏi rơi vào một mớ suy nghĩ mông lung.
"Sứ mệnh ư? Làm sao để hoàn thành? Cha bắt đầu mọi chuyện, giờ lại bắt mình đi dọn dẹp. Chi bằng cứ để 3 cõi chìm vào chết chóc đi..." Chan thầm nghĩ rồi lắc đầu chán nản, ném mạnh một hòn đá xuống dòng sông cho nước bắn lên tung tóe.
- Nghĩ vậy là bất hiếu đấy nhé cậu trai.
- Ai? – Chan giật mình quay lại. – Thì ra là ông à, lão già phiền phức! – Đó là người lái đò chở các vong hồn qua dòng sông Quên lãng, đến giữa sông sẽ múc cho mỗi vong hồn một bát nước, uống vào là quên đi mọi bụi trần nhân gian.
- Không làm nhiệm vụ sao? – Ông lão cười.
- Ta hỏi ông mới đúng, qua đây làm gì? Tránh ra đi. – Chan bực mình tiếp tục trút giận lên dòng sông trước mặt.
- Hôm nay lạ lắm, không có người chết cậu ạ. – Ông lão chậm chạp ngồi xuống cạnh Chan, lưng còng sâu như muốn chạm mặt vào đất, bộ tóc trắng xóa lơ phơ trông có chút đáng sợ.
- Đừng có đọc suy nghĩ của ta nữa. Sao ông chỉ lái đò mà cũng có cái khả năng đó chứ?
- Để biết các linh hồn có muốn siêu thoát hay không, cậu biết là ta không thể giao tiếp với họ như cậu mà – Lão cười lớn – Không đọc nữa, cậu đang bận tâm điều gì sao?
- Đáng ghét mà! – Chan buồn bực liếc nhìn ông lão rồi thở dài một hơi. – Mắt của ta lại không phải của ta, ta thấy mệt mỏi hơn là mạnh mẽ, ta có nên trả không? Vì ta mà các vị thần thế hệ kế thừa chẳng có ai yên ổn cả, ta biết ta sinh ra là sai trái rồi. Vậy mà giờ, cha giao cho ta đi dọn dẹp hậu quả của ông ấy để lại. Ông bảo ta phải làm sao đây, ta còn mặt mũi nào đi gặp họ xin giúp đỡ?
- Sứ mệnh đó vốn là của cậu rồi, sứ mệnh kết nối. Dù Thượng đế không bảo cậu đi, cậu cũng sẽ phải đi thôi, để cứu lấy chính mình, và cứu lấy 3 cõi. Các vị thần thế hệ thứ hai không nhỏ nhen và vô tình như đời trước đâu. Muốn gỡ nút, phải tìm thấy nút thắt ở đâu, cậu sứ giả ạ.
- Thần Ánh sáng mạnh nhất phải không? – Chan quay sang nhìn ông lão, hi vọng.
- Ta không chắc, nhưng lũ quỷ sứ nói vậy. Cậu có ý định gì sao?
- Ta cũng chẳng biết nữa. Ta đi đây. – Chan đứng dậy nhìn ông lão, mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi chạy đi. Lão lái đò cũng chẳng bất ngờ gì, đưa mắt nhìn theo vị á thần trẻ tuổi, khẽ lắc đầu rồi tự cười một mình. Sứ mệnh bắt đầu, thế giới này, chắc là sắp loạn lên nữa rồi.
---------Cung điện Tình yêu---------
- Gì!? Haneul muốn chúng ta hợp tác á!? – Một cậu thanh niên tóc vàng đang gào muốn rách cổ họng khi xem quả cầu không gian của mình.
- Hansol à, tai anh muốn rách ra rồi đây. Có gào cũng nên nhớ anh rất nhạy cảm với âm thanh chứ. – Seokmin đang ngồi chơi với mấy chú cá nhỏ giật mình vì tiếng hét kia, chút nữa thì lộn cổ xuống bơi chung với lũ cá rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | Cuộc Chiến Của Các Vị Thần
Fanfiction"Đã đến lúc anh phải thức dậy rồi Thần Ánh sáng, SEVENTEEN - hội thủ lĩnh thế hệ thần kế thừa và sinh vật 3 cõi đang chờ anh" - một tia lóe lên chói sáng, tia sáng giận dữ mà cũng đầy oán hờn và bi thương. Một bóng hình mảnh mai nhưng vô cùng mạnh...