"Min Yunki, anh nhìn ánh mặt trời kia kìa, có phải đẹp lắm không ? Nó làm em nhớ đến khoảng thời gian trước kia, cái thời mà tên anh còn in hằn đỏ chót trên xấp hồ sơ tội án của em, và em còn là đứa quyết tâm lùng sục anh cho đến khi sức cùng lực kiệt. Em còn nhớ rằng, em đã giơ súng lên và bắn anh đấy, thật đúng là đứa gan to.""Lúc đó em đã bắn hụt."
Tiếng anh vang lên làm cắt ngang dòng hồi tưởng hào hùng của tôi. Tôi đưa đôi mắt chua ngoa sang nhìn anh, nhìn mấy lọn tóc xám nhẹ bay theo gió mà bĩu môi hờn dỗi.
"Không nhá. Là em tha cho anh một mạng."
Yunki cười phì lên câu nói của tôi, sau đó quay sang vò vò mái đầu tôi, kéo tôi đặt vào hõm cổ.
Từ đằng sau, tôi cảm nhận được tấm lưng mình đang được xoa dịu đến ấm lên, cõi lòng tự dưng yên bình như chính bản thân mình đang cùng anh lênh đênh trên biển hoàng hôn.
Mãi một lúc lâu, anh nói cất tiếng.
"Em có từng hối hận ?"
"Về chuyện gì ?"
Tôi thắc mắc hỏi lại, toàn thân có xu hướng ngồi dậy để nhìn anh trả lời, thế nhưng dường như anh không muốn thế, hai cánh tay liền ôm lấy lưng tôi, kéo tôi lại vào lòng.
Tôi hiểu ý, ngoan ngoãn nằm yên như chú mèo nhỏ, tựa hết người mình vào tấm lòng anh. Vì tôi biết rằng, không nơi nào bình yên hơn là nơi có anh bên cạnh.
Chúng tôi lại để mặc thời gian trôi, cho đến khi anh lại lên tiếng.
"Về việc, em đã không bắn anh."
"Không hối hận. Nhưng nếu sau này anh còn hỏi nữa, em sẽ bắn anh thật đấy !"
Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng vòng tay của Yunki mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi vừa đẩy ra được một khoảng cách thật ngắn, anh lại cố sức lấp đầy nó bằng lòng ngực ấm áp. Cũng giống như cách anh đã tạo ra tình yêu trên những trang sách luật cằn cõi của tôi vậy. Mỗi ngày anh sẽ vẽ một bình yên mới, nhẹ nhàng và nhỏ tí hon thôi nhưng lại thấm vào trong tim tôi từng chút một.
Anh không phải là người thích nói, nhưng chỉ cần anh ấy gọi tên, tôi đã thấy dường như mọi tình yêu thương mà anh dành cho tôi đã được hiện hữu hình như bằng xương bằng thịt.
Người ta có thể cho rằng, câu chuyện tình của chúng tôi chính là một cậu nhóc ngây thơ đáng yêu đã gọt dũa và trau chuốt cho một tình yêu chết chóc thành công. Nhưng không, chính anh mới là người tạo ra tình yêu, chính anh mới là người đã hoàn thiện tôi từng ngày.
Tôi yêu anh, không bằng lý trí và luật lệ, không bằng những quy tắc phức tạp và những bộ luật khô khốc.
Tôi yêu anh, vì anh đã ban cho tôi tình yêu, thứ tình yêu đầy mạo hiểm và rủi ro mà chỉ một tên tội phạm mới có thể mang lại.
Tôi yêu anh, một trang luật mới do chính tôi viết, chỉ có yêu anh, thương anh, và bên anh mãi mãi...
"Jimin, anh thương em..."
Tôi bỗng nghe thấy tiếng anh khụt khịt bên tai, ngọt ngào như rót mật vào trong tim. Khoé mi tôi như chảy ra một dòng nước mắt, tôi thật sự đang khóc vì hạnh phúc sao ? Cảm xúc lúc này, không phải là hạnh phúc, mà là lo sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
◒YOONMIN◒ Tim ngừng đập, em sẽ hết yêu anh
RomanceTình yêu đã chớm nở trên mảnh tim khô khốc. Anh ấy là tội phạm, cậu là thanh tra. Một cuộc săn lùng tình ái đầy cạm bẫy và phong ba lần nữa chính thức bắt đầu ! _Duong 독_ *Dương, cô gái đáng yêu của chúng ta đã quay trở lại rồi đây :33