Why don't you call me yet?

752 37 4
                                    

oOo đã bao nhiêu lâu rồi anh không gọi điện cho em? oOo

oOo mỗi sáng em thức dậy tìm anh, rồi chợt phát hiện ra không còn hơi ấm bên cạnh oOo

oOo khóc oOo

oOo điều em có thể làm bây giờ chỉ có thể là khóc oOo

oOo trách mắng oOo

oOo chỉ có thể tự trách mình sao quá nhát gan mà không gọi cho anh? oOo

oOo tại sao oOo

oOo anh vẫn chưa gọi cho em? oOo

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Nguyên: / xuống phố vào một ngày lạnh giá nhộn nhịp /

/ anh biến mất cùng chiếc áo vest mới toanh /

/ không biết anh đã đi đâu /

/ không biết phải bắt đầu từ đâu, em chẳng có lấy một tia hi vọng tìm thấy anh /

/ "anh thật sự rất yêu em" /

/ anh đã nói vậy /

/ anh đã nói như vậy /

/nếu không tin anh, em sẽ thấy yên lòng hơn chăng? /

/ em muốn gặp anh /

/ anh không muốn gặp em sao? /

/ em đã mong mãi chỉ một cuộc gọi từ nơi anh /

/ em sợ anh sẽ nói "....Ai vậy?" /

/ nên đã không đủ can đảm để gọi cho anh /

Trên đường phố tấp nập người, hôm nay là một ngày lạnh giá. Tôi bước đi trên phố, chẳng suy nghĩ được gì cả, tôi cứ thế mà bước đi, cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu, cũng chẳng biết mình đang đi về đâu nữa.

Là vì không có anh, tôi cũng chẳng biết phải làm gì.

Cầm trên tay chiếc điện thoại di động, ngón tay vô thức bấm một dãy số dài quen thuộc, nhưng sao lại khó đến vậy?

Chỉ là một cuộc gọi thôi mà

Tôi chần chừ trong giây lát rồi xóa đi, cứ xóa đi rồi bấm lại, vẫn là dãy số quen thuộc

Tôi nhìn con đường dài ở phía trước, trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng. Điện thoại trong tay vô thức bị siết chặt. Lúc này đây tôi lại thấy nhớ anh kinh khủng. Liệu bây giờ anh có nhớ tôi như tối đang nhớ anh?

Từ sau đêm anh cầu hôn tôi, đã ngủ cùng tôi một đêm. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì anh đã không còn ở đây. Chỉ để lại duy nhất một tờ nhắn "tạm biệt"

Tôi cứ thế đứng nhìn dòng người tấp nập trên phố, ngươi đông như thế, tấp nập như thế nhưng sao tôi lại cảm thấy cô đơn?

Vừa đi vừa hát một ca khúc hợp với hoàn cảnh của mình. Tôi thật sự nhớ anh, Vương Tuấn Khải

------------------------------------------------

/ anh xuất hiện trước mặt em và nói /

/ "anh đến trễ, xin lỗi nha" /

/ em không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu /

[oneshot][Edit]Why don't you call me yet? [kaiyuan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ