Bánh bao dỗi rồi

363 28 5
                                    

Minhyun đẩy cửa bước vào phòng, thấy cậu đang ngồi chơi game mà không biết anh đã bước vào. Nhưng mà nhìn cách cậu chơi, anh thấy hơi lạ. Mặt cau có, bấm máy muốn nát.

"Này!" Minhyun bước lại ngồi xuống giường.

"..." Jaehwan không thèm nói gì, vì nói làm gì cho tốn nước bọt?

"Jaehwan, cậu nghe thấy tiếng tôi không đấy!?" Minhyun thấy rất bực bội. Rõ ràng lúc nãy anh chỉ nhắc nhở thôi chứ có làm gì đâu, làm gì mà cậu phải gắt lên thế?

Jaehwan bỏ điện thoại xuống, nhìn anh "Nói gì nói nhanh!"

"Này, cậu là giống đang ở nhờ không đấy? Rõ ràng tôi có làm gì đâu."

"Ừ thì tôi ở nhờ thôi, lấy cớ gì để giận anh?"

"Vậy bây giờ tôi không ở nhà anh là được chứ gì?"

Minhyun nghe vậy thì có chút hoảng, vội nói "Không có, nhưng cậu có thấy cậu gắt vo cơ với tôi không?"

"Tôi thấy chả có gì vô cớ cả."

"Thôi được rồi, không đôi co với cậu nữa. Đi ngủ." Minhyun nói rồi kéo cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi mình cũng nằm cạnh luôn.

Thế nhưng trời nào thương anh, cậu cuộn chăn lại, quay mặt ra chỗ khác. Minhyun thấy vậy thì chỉ có nước nằm theo hướng của cậu thôi. Con người này, khi không lại giận vô cơ vậy? Thế nhưng, đêm đó Jaehwan lại quay về hướng anh, ôm chặt anh mà ngủ. Minhyun vì là người dễ cảm nhận được nên cũng biết là cậu ôm anh. Tự dưng trong lòng lại hiện lại cái cảm xúc lạ kì, khó tả.

Sáng hôm sau, Minhyun quyết tìm ra câu trả lời tại sao Jaehwan giận anh vô cớ. Anh thức dậy, bước xuống nhà hỏi quản gia Na.

"Dì Na, hôm qua Jaehwan có đi ra ngoài không?"

Dì nghe vậy thì cứng họng, trả lời ấp a ấp úng "Thưa...là...là không ạ!"

"Dì Na, con là người từ nhỏ đã ở với dì, cớ nào dì lại không nói sự thật cho con? Dì không xem con là cậu chủ nữa à?"

"Thiếu gia...thật ra tôi không có ý đó! Chỉ là...hôm qua...Jaehwan vì năn nỉ tôi quá...nên tôi mới..."

"Miễn cưỡng cho cậu ấy ra ngoài?" Dì Na nghe vậy thì chỉ biết gật đầu. Minhyun sau khi biết câu trả lời thì đâu như bốc hoả vậy. Kim Jaehwan thật không có phép tắc!!!

Anh đến Hwang thị, bước đến quầy tiếp tân.

"Hôm qua ai đến tìm tôi?"

Cô tiếp tân nghe vậy thì không biết trả lời như thế nào. Bây giờ một là bênh cậu bé dễ thương hơn con gái kia. Hai là bị đuổi việc, chọn cái nào đây???

"Trả lời!" Minhyun như không giữ được bình tĩnh, quát cô tiếp tân đó.

"Dạ...là một cậu bé da trắng, đầu nấm hơi xoăn xoăn đến tìm ngài ạ!"

"Được rồi, làm việc tiếp đi." Minhyun nghe vậy thì đã hiểu ra một phần nào vấn đề, bèn bước lên phòng, xem camera thì thấy Jaehwan có đến nhưng không vào.

"Tại sao đã đến lại không bước vào?"

Anh xem kĩ lại thì thấy cậu đã nhin thấy Jiyoon ngồi cạnh anh. Lúc này không hiểu sao vừa buồn cười vừa tức cậu. Đang chăm chú xem thì có tiếng gõ cửa. Minhyun tắt máy tính. Nhìn ra cửa thì đó là Jaehwan!!!

"Dì Na kêu tôi đến đưa anh hồ sơ gì này! Mà mốt đi đừng bỏ quên nữa, phiền phức chết được. Nếu không nể tình dì Na thì có chết tôi cũng không đến cái nơi này đâu!"

Minhyun nghe vậy thì tự dưng trong lòng lại thấy vui vui. Tự dưng lại muốn chọc cục bông này ghê "Chứ không phải hôm qua ai đến phòng tôi mà không vào rồi tự nhiên bỏ về à?"

Jaehwan như trúng tim đen, vội nguỵ biện "Ai? Ai cơ? Ai đến tìm anh cơ chứ!?"

"Minhyunie à ~" Cái giọng nhão nhoẹt đó đương nhiên chủ nhân của nó là Han Jiyoon.

"Ô, Jaehwan cũng ở đây hả?" Jiyoon ngoài mặt thì vui vẻ vậy thôi chứ tròng lòng là đã ghim cậu rồi đấy.

"À chào em, chị là Han Jiyoon, năm nay 21 tuổi." Jiyoon định bắt tay nhưng Minhyun từ đâu đi lại bắt lấy tay cô.

"Được rồi, Jaehwan không biết mấy cái này! Chúng ta bàn tiếp thôi." Minhyun ngồi xuống sofa. Thấy vậy cậu cũng đi lại ngồi ở giữa đối diện hai người.

Thật sự là ông nội của cậu đã dạy cậu một số phương thức cơ bản rồi nên cậu cũng hiểu được một phần nào về những cái Jiyoon và Minhyun nói. Ngồi được một lúc thì cô nói giải lao.

"Jaehwan này, em là gì của Minhyun vậy?"

"Là gì không cần cô biết đâu!" Minhyun chau mày nói.

"Em chỉ muốn hỏi thôi mà." Jiyoon nũng nịu nói.

"Gì vậy? Có cần phải dẹo đến mức thế này không? Ông nội ơi, con thấy gớm quá đi mất!!!" Jaehwan nhìn Jiyoon rồi đến Minhyun, trong lòng khóc thầm.

Tối đến, Minhyun đưa cậu về. Một ngày hôm nay cậu đi theo anh rồi nên về nhà thấy sofa đã nằm lăn ra đó. Bây giờ đã khuya, dì Na cũng đã nói là về rồi nên trong nhà hiện chỉ có Jaehwan và Minhyun thôi.

Minhyun đi lại đi cốc sữa cho cậu "Uống đi rồi đi tắm."

"Lại sữa nữa à? Tôi ghét sữa lắm đấy!" (Tui nghiện sữa :) )

"Uống đi rồi tắm! Nói nhiều quá đấy." Minhyun chau mày.

"Ai mới là người nói nhiều? Anh thì có đó." Jaehwan đành bất lực uống hết cốc sữa rồi chạy lên phòng đi tắm.

"À mà tôi mặc gì? Từ hôm qua đến giờ toàn mặc đồ của anh đấy." Đúng là từ hôm qua đến giờ cậu chỉ toàn lấy đồ của anh mặc. Đồ của anh thì dài ơi là dài, phải khó khăn lắm mới tìm được một cái vừa với cậu.

"Thôi để ngày mai tôi mua đồ cho cậu!" Anh vừa nói vừa lấy sơ mi của mình ra đưa cho cậu.

Sau khi cậu tắm xong thì đi ra với mái tóc ướt nhẹp. Nhưng sự chú ý của anh lại va vào phải cái đùi trắng nõn đó của cậu. Nói thật là Minhyun chưa bao giờ nhìn vào những nơi nhạy cảm của ai đâu. Vì đơn giản anh thấy nó chả có gì hấp dẫn cả. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao Jaehwan lại khác. Mọi thứ của cậu đều có gì đó hấp dẫn anh đến lạ thường. Nhưng vốn là con nhà có ăn học nên Minhyun không tồi đến nỗi đè cậu ra.

"Cậu ở đấy sấy tóc, tôi đi tắm. Nhớ, không được ngủ đâu đấy, sấy tóc xong hẵng ngủ. Nghe chưa?"

"Biết rồi, nói nhiều quá đấy."

"Tôi nói nhiều cũng vì sợ cậu bệnh cả đấy, đồ ngốc ạ!"

Ở Nhờ Nhà Chồng [MinHwan] - MilkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ