Jeon Jungkook không có cánh, không tài nào đến gần với mặt trời nên cậu chẳng biết cảm giác thiêu cháy da thịt của Icarus rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn. Jeon Jungkook ra ngoài luôn mang theo ô cho nên cậu nào tỏ tường những tấm lòng đi bên dưới trận tuyết lớn mùa đông bị đóng băng hết mấy phần. Cũng như Jeon Jungkook suốt bảy năm chia xa chưa từng một lần dám vọng tưởng đến ngày gặp lại Kim Taehyung, cho nên khi lần nữa nhìn thấy dáng vẻ gọn gàng ngay ngắn trước mặt, toàn bộ không khí quanh cậu dường như đều bị rút hết.
Thời gian sẽ làm rất nhiều chuyện cũ bay biến, sau đó bắt đầu vô trách nhiệm bù đắp vào lỗ hổng ấy vô vàn câu chuyện mới, giống như sóng biển cuốn hạt cát ở thành tây sang thành đông, lại mang hạt cát của thành đông đẩy phăng ra biển. Nhưng thời gian vậy mà lại không có tác dụng khiến tình yêu Jeon Jungkook dành cho Kim Taehyung phai nhạt.
Kim Taehyung không che ô cứ thế để mặc đỉnh đầu mình bám tuyết, hạt tuyết vương vấn níu đuôi tóc anh trước khi đáp xuống đất vỡ tan tành thành trăm triệu nguyên tử nước khác nhau. Anh loay hoay nhặt mấy quyển sách mình đánh rơi nằm ngổn ngang trên màu nền trắng xóa, Jungkook đứng cách anh ba mét, không gian giữa hai người còn chứa rất nhiều cá thể khác, chen chúc chật chội và không hề có ý định giúp đỡ. Jungkook muốn bước đến, nhưng mà cậu sợ nếu cử động dù chỉ là một chút thôi, cậu tỉnh giấc mất.
Tỉnh khỏi giấc mộng lại là hiện thực mang màu xám xịt gớm ghiếc.
Cứ như vậy, kẻ đứng tâm trạng rối bời, người ngồi vô ưu chẳng nhận thức làm hết việc của mình. Sau đó Kim Taehyung nghiêng ngả đứng dậy, đuôi mày anh hơi chau, có lẽ vì chân bị tê, anh cuộn tròn đống sách vào chiếc khăn choàng cổ rồi ôm trọn trong lồng ngực. Ngay khoảnh khắc Kim Taehyung xoay mặt đối diện với Jeon Jungkook, đôi ngươi màu đen chứa hòn đảo cô độc chưa ai khám phá đâm một nhát vào ngực trái Jeon Jungkook, cậu thầm nghĩ hôm nay mơ quá đẹp rồi. Bởi lẽ trong ba triệu sáu trăm ngàn giấc mơ khác, Kim Taehyung đã chẳng bao giờ còn nhìn vào cậu như thế nữa. Vậy nên khi anh bước đi ngang qua cậu, giống như người dưng nước lã, giống như chưa từng có chút liên quan đến nhau, Jeon Jungkook không hụt hẫng. Hoặc nói cho đúng, cậu chẳng còn tư cách cầu gì hơn. Jungkook đáng lẽ nên gắng gượng thêm chút nữa, cậu nghĩ mình nên bước nhanh về nhà rồi cuộn tròn một góc là tốt rồi, thế nhưng cậu càng biết mình đâu phải người giỏi chịu đựng đến vậy.
Không hụt hẫng là một chuyện, nhưng không cam tâm lại là chuyện khác.
Jungkook buông cán ô, cơn gió mùa đông thổi bay sự ấm áp từ lò sưởi công cộng, cũng bào gọt đi không ít quyết tâm của một ai đó. Cậu chen lấn trong đám đông ồn ào băng qua đường ở ngã sáu giữa Tokyo tìm lại Kim Taehyung, vài người lặng lẽ né tránh, cũng có vài người cáu gắt chửi toáng lên, thoạt nhìn tựa như con thú giành không kịp đồ ăn mà la hét cho bằng được. Jungkook biết mình chẳng có quyền gì khi đưa ra nhận định thiếu cơ sở như thế cả, biết đâu họ cũng có chuyện gấp, biết đâu câu chuyện của họ còn đáng đồng cảm hơn việc của cậu. Nhưng Jungkook không bận tâm nhiều về nó, càng không cần bất kì ai trong số hàng nghìn người ở đây thấu hiểu. Cậu chạy thoát khỏi đám đông, rồi bước chân chậm rãi dừng lại, cậu đuổi kịp anh. Jeon Jungkook chưa từng chuẩn bị cho thời điểm gặp lại, nên thay vì băn khoăn lựa chọn ngôn ngữ phù hợp mở đầu câu chuyện, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay đối phương nhẹ níu hai cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Phía trên mặt biển là bầu trời.
Ngẫu nhiênỞ thể giới mà mỗi cá thể từ khi chào đời, tên người định mệnh của mình sẽ hiện ra trên cổ tay. Số hiếm phải đến tận trưởng thành mới có, nhưng chung quy đó là sợi chỉ đỏ chúa trời ban tặng mà con người không được phép chối bỏ. Jungkook lên chín, cổ...