Ep1: Việc buồn nhất thế gian

4 1 0
                                    


Cô ấy nói "Thứ đáng quý nhất là thứ người cầu không được. Cho dù là bảo vật vô giá, nếu đã nằm trong tay thì cũng chỉ là thứ đã đạt được, lại sẽ chẳng quý bằng hạt cát vô giác trong tay người khác!" Cô ấy lại nói: "Bi ai lớn nhất trong cuộc đời cũng chính là cầu không được. Vậy nên sống trên đời phải biết thế nào là đủ! Lãng phí mười năm thanh xuân thế là đủ! Anh còn chưa chịu dừng lại hay sao!"

Tôi chua xót dựa lưng lên cột điện, lấy bàn tay đỡ trán mà cười. Tôi chỉ cười, không lên tiếng đáp, cũng không có động thái gì khác. Tôi biết cô ấy cũng sẽ chỉ nói thêm hai câu nữa rồi sẽ dậm chân bỏ đi. Như vậy là tôi có thể lại đứng dậy, che đậy giọt nước mắt yếu ớt, rồi lại bước đi như chưa nghe thấy gì.

Mắt thấy bầu trời đang chuyển mưa. Cô ấy rời đi đã được hơn năm phút, có lẽ cũng đã đến được bến xe trú mưa, mà cũng có lẽ vị hôn phu đã mang xe đến đón cô ấy rồi. Ngước mắt nhìn cửa hàng trà sữa trước mắt, tôi đang tự hỏi - liệu có thể dùng hương vị lục trà để chấm dứt mối tình đơn phương đã bắt đầu từ nó hay không?

*

Vị đắng của lục trà luôn làm cho tôi có thể tỉnh táo. Đôi khi con người nghiền ngẫm một hương vị nhưng lại không phải vì hương vị của nó mà là vì một sự kiện có nó.

Khẽ lắc đầu cười tự trách, viết văn nhiều quá lại không tự chủ được mà suy nghĩ miên man theo các dòng văn. Tôi nghĩ mình có lẽ càng ngày càng trở nên sướt mướt rồi, có lẽ một ngày nào đó sẽ đạt đến trình độ của Quỳnh Dao cũng nên. Nhưng mà ngày đó ắt hẳn sẽ không tới, vì đây sẽ là lần cuối cùng tôi viết lên những dòng suy nghĩ của mình.

Chuyển ánh mắt từ ly lục trà lên màn hình máy tính. Đọc chậm từng chữ để dò lỗi chính tả, đọc đi đọc lại lại thấy sống mũi cay cay. Sợ bản thân lại thất hố, tôi hít sâu một hơi, không nhìn đến bài nữa mà chăm chăm nhìn vào ô đăng bài rồi nhấp chuột. Lia mắt nhìn giao diện đã quen thuộc hơn mười năm, lúc mới đầu tôi cũng không nghĩ đến bản thân có thể kiên trì lâu như vậy.

Kiên trì, cố chấp hay ngu si đần độn! Không đọc tôi cũng có thể nghĩ ra hàng trăm lời phán xét mà độc giả dành cho tôi cũng như khoảng thời gian này. Từ ngày đầu tiên biết yêu, niềm hưng phấn lại thóp thoảng lo sợ đem cảm xúc giãi bày trên blog cá nhân, tôi giả danh một bút ký xa lạ, đem mọi lời tâm tình bộc lộ. Tôi cũng chỉ suy nghĩ đây sẽ như một cuốn nhật ký, lưu dấu những kỷ niệm, tình cảm của riêng chúng tôi. Rồi một ngày nào đó, khi chúng tôi về chung một nhà, tôi sẽ mở ra, chúng tôi sẽ đọc lại để nhớ chúng tôi đã bên nhau thế nào. Tôi nghĩ rằng cô ấy yêu văn chương đến như thế hẳn sẽ thích món quà này.

Nhưng buồn thay, nó đã sớm lệch khỏi đường ray, từ một quyển nhật ký tình yêu, bây giờ nó lại thành trò cười lớn nhất của tôi.

Tôi không chớp mắt nhìn biểu tượng thông báo đã đăng bài thành công trên giao diện. Tôi đột nhiên không biết nên làm gì tiếp theo. Đóng giao diện lại, rồi vĩnh viễn không mở ra? Hay xóa tài khoản, để mười năm này vĩnh viễn trở thành những tổ hợp ký tự ở trên mạng?

Một hay hai? Nỡ hay không nỡ?

Đang lúc tôi thẫn thờ do dự, lại nghe tiếng hít mũi của người ngồi bên cạnh. Tôi nhìn qua, đây có lẽ là một nữ sinh, mái tóc xõa che đi khuôn mặt từ góc nhìn của tôi. Trước mặt cô đang trải đầy những cuốn tập, cuốn đề cương, trên tay là cây bút bi bên cạnh là máy tính bỏ túi, đối diện là chiếc laptop đời mới. Tư thế này hẳn là đang nghiêm túc làm bài, tiếng hít mũi khi nãy có lẽ là do bị cảm lạnh đi. Mà ngẫm lại hôm nay trời mưa mà phòng trà lại mở máy lạnh như bình thường, đến tôi cũng cảm thấy hơi lạnh.

Lại nhìn qua bãi chiến trường của cô gái, đến ly trà cũng bị bỏ xuống ghế nhường chỗ cho những cuốn tập, còn hộp khăn giấy thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Ngẫm nghĩ một lát, tôi đem hộp khăn giấy của bàn mình đặt qua bên đó.

"Em có muốn dùng khăn giấy hay không?"

Có vẻ như giật mình với tiếng nói đột nhiên thốt lên, cô gái xoay gương mặt đầm đìa nước mắt quay sang nhìn tôi. Ôi trời! Tôi giật mình, trợn tròn cả mắt lên. Thứ tôi sợ nhất, thứ làm tôi trở nên vô dụng nhất chính là nước mắt. Chỉ cần thấy nó, cả người tôi liền luống cuống, không biết bỏ tay bỏ chân vào đâu.

"Sao, sao lại khóc? Khăn giấy?"

Tôi chỉ chỉ vào hộp khăn giấy. Tôi nghĩ mình nên rút ra vài tờ rồi đưa cho cô, chỉ là hộp khăn giấy bị nhét quá đầy, tôi rút chưa được nửa tờ đã rách.

Cô gái nhìn tôi rồi nhìn hộp khăn giấy, dùng cây bút đẩy tay tôi ra rồi nhấn một bên hộp giấy xuống, nhẹ nhàng rút ra vài tờ rồi cũng chẳng gỡ mắt kiếng xuống, lau qua loa trên mặt. Cô gái lại nhìn lên màn hình laptop, vừa đóng tab vừa nói:

"Ngu ngốc! Vô dụng!"

Tôi ngớ người, tôi vừa bị ăn chửi đúng không? Tôi thừa nhận con người tôi không thuộc nhóm người thông minh, nhưng tôi lại chẳng bao giờ nghĩ tới có thể ngốc đến độ hỏi lại cô gái: "Em đang nói tôi sao?"

Cô gái quay qua tròn mắt nhìn tôi hỏi: "Vậy anh có thấy mình ngốc lại vô dụng không?"

Tôi lại chẳng biết nên đáp hay là đáp cái gì, chỉ đành tròn mắt nhìn lại cô. Chúng tôi đấu mắt tầm mười giây, cô gái lững lờ quay mặt lại cúi xuống làm bài, tay cầm cây bút lại chỉ vào màn hình laptop nói: "Nó ngu ngốc, nó vô dụng!"

[Tản văn - Hiện đại] Việc buồn nhất thế gian! (Hoàn)Where stories live. Discover now