Một ngày đầy nắng

187 17 6
                                    

Bên ngoài đã về khuya, mọi thứ trở về tĩnh lặng như nó vốn có, bên trong căn phòng nhỏ, cũng chẳng có một chút ánh sáng nào mang hơi ấm, chỉ có mỗi một ánh trăng nhập nhoè chiếu rọi một góc giường ngay cửa sổ

Tôi nằm đó, đưa đôi mắt không có lấy chút cố định nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng trên cao nhưng lại cô độc giữa vụ trụ tối đen, tôi nói thế vì hôm nay chẳng có một ngôi sao nào hiện hữu, hay nó vốn thế, chỉ là trong những ngày hạnh phúc của cuộc đời tôi tự thấy chung quanh mình cũng hạnh phúc nên mới ngộ nhận trăng và sao luôn đi cùng nhau. Ra là thế, cũng có hôm sao và trăng không ở chung một chỗ, có lẽ, tôi nhận ra hơi muộn so với thực tại

Tiếng lục đục ngoài phòng khách đã tắt hẳn, tôi đoán chỉ một phút nữa thôi sẽ có người mở cửa vào, mà khỏi cần nói tôi cũng biết là ai, người tôi thương như thế, ngay cả tiếng bước chân cũng có thể phân biệt, đừng nói bây giờ ngoài tôi ra chỉ còn người đó, thì người mở vào còn là ai. Đúng như tôi nghĩ thật, người đó vào phòng rồi nhẹ hết mức có thể như sợ cánh cửa tổn thương mà khép lại, tôi cũng lười quay mặt lại nhìn xem, chỉ nhỏ giọng cất tiếng hỏi

" Em chuẩn bị xong hết chưa ? " tôi hỏi thế rồi lại im lặng, bởi vì không biết nói gì tiếp theo cho phải, người tôi thương ngày mai phải lên lễ đường, tôi không hỏi thế thì còn gì khác để hỏi đâu

Người đó không trả lời tôi, như thể câu hỏi của tôi là không đáng để trả lời, tôi cũng mặc kệ, không thúc giục, không ép buộc như những khi có vấn đề cần giải quyết tôi vẫn làm, chúng không còn phù hợp vào thời điểm này nữa, mà tôi cũng không còn tâm trạng để thực hiện

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng người đó đặt một vật lên chiếc bàn ngay đầu giường, chắc là sữa, người đó pha sữa rất ngon, tôi là một người không thích uống sữa từ khi còn bé, nên mới cao có một mẩu, vậy mà từ lúc quen nhau ngày nào tôi cũng đòi người đó pha cho một ly sữa mỗi tối, đơn giản vì người đó pha ngon và tôi thì cảm thấy mình được nuông chiều nên cứ thế làm tới, chắc có lẽ vì vậy nên người đó không chịu nổi, trách tôi quá nhõng nhẽo đi

Người đó không trả lời câu hỏi trước của tôi mà lại đi nói một vấn đề khác, rõ hâm

" Anh ngồi dậy uống sữa đi, sao hôm nay không tự giác như mọi khi thế " tôi lười trả lời rằng anh không uống thì có thể để dành cho ngày mai không, nhưng lại thôi, tôi quyết định chôn nó trong lòng, bởi vì dù có nói ra hay không, ngày mai vẫn không thể có

Tôi ngồi dậy nhưng không nhìn người đó, cũng không vươn tay bật đèn ngay tủ đầu giường mà chỉ chạm vào ly sữa rồi cầm lên, tôi không muốn người đó thấy tôi vừa uống sữa vừa nấc, có biết bao nhiêu phần quái dị, nên tốt nhất không bật, sữa hôm nay có phần chát hơn mọi ngày nhỉ, nghe buồn cười thật, sữa lại chát, nhưng tôi cảm thấy như thế thật, vào cổ họng rất chát, chát đến nỗi tôi nhíu cả mày, bụng cũng sôi lên như thể vừa uống thuốc độc, chép miệng không uống nổi nữa, không khéo nếu cứ cố tôi vừa uống vừa khóc mất, khóc vì chát trong họng, không phải vì trong lòng, tôi tự nhủ

Anh đào không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ